#3-Kaiyuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đơn phương Khải mười năm, đến khi lấy hết can đảm muốn thổ lộ thì anh lại gửi cho cậu một tấm thiệp màu đỏ rực rỡ qua bưu điện.
"Em phải nhớ đến dự lễ cưới của anh đấy nhá." Anh nói qua điện thoại.
". . .Được." Cậu chậm rãi nói, tâm chết lặng.
Hôm lễ cưới diễn ra, cậu ở nhà trốn trong góc phòng khóc đến sưng cả mắt.
Ngày hôm sau, anh đến tìm cậu.
"Em không đi dự lễ cưới của anh, em ghét anh hả?"
"Không. . .Nhưng lễ cưới diễn ra vui vẻ chứ?" Cậu e dè nói, trộm xem sắc mặt anh. Anh thế nhưng không vui, lại còn có vẻ buồn bực. . .?
"Vui cái gì chứ, cô dâu còn không thèm tới thì vui chỗ nào. Đã bảo nhất định phải tới, sao em lại chạy?"
"A. . .Hả. . . "
Anh xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu, cười nói: "Lấy anh nha? Bảo bối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro