Don't flirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải đang rất buồn bực. Phải. Rất buồn bực.

Vì sao hả? Vì cái người tên Vương Nguyên đó.

Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên. Cùng họ Vương, thế thì hai người họ là anh em sao?

Không không không. Chuyện là như vầy.

*

Nhà Vương Tuấn Khải và nhà Vương Nguyên là hàng xóm của nhau, ấy thế lại còn đối diện. Đôi trúc mã trúc mã này từ nhỏ đến lớn đều học cùng trường, cùng lớp, lúc nào cũng như hình với bóng. Từ mẫu giáo lên tiểu học, từ tiểu học lên trung học, từ trung học lên cao trung, chưa hề có một năm nào hai người tách ra. Hai gia đình cũng chỉ biết cảm thán, là ý trời, vừa vặn con mình có bạn có bè, đi học hay tan học cũng cùng nhau, làm đôi bạn cùng tiến thật tốt.

Mười mấy năm bên nhau, tất nhiên cũng có nhiều lần cãi vã, thậm chí là đánh nhau, nhưng chỉ một hai ngày sau liền làm lành, lại quấn lấy nhau vui đùa như chưa hề có cuộc chia ly. Ấy vậy mà lần này, Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó không ổn.

Học kì 2 năm lớp 12 đã đến. Năm cuối cấp, tất nhiên áp lực học hành cũng nhiều hơn. Nhưng dù vậy Vương Nguyên cũng không phải cứ tránh mặt hắn mãi vậy chứ.

Kì thật, nói tránh mặt cũng không đúng. Chỉ là Tuấn Khải cảm thấy, Vương Nguyên cứ lạnh nhạt làm sao ấy. Mỗi lần ngồi yên sau trên chiếc xe đạp hắn chở cậu về, Vương Nguyên không còn líu lo như bình thường nữa, thay vào đó là sự trầm mặc cả đoạn đường dài. Hắn hỏi, cậu trả lời, kết thúc. Giờ ra chơi cũng không còn chạy sang chỗ hắn nói chuyện mà chỉ cắm tai nghe rồi đọc truyện. Vậy là cớ làm sao?

Chưa hết đâu, hơn một tuần rồi không thấy cậu chạy sang nhà hắn ăn chực cơm rồi tiện thể qua đêm nữa. Kì thực, Vương Tuấn Khải luôn làm bộ mặt như ghét bỏ việc chen chúc với cậu trên giường mình, nhưng thực ra thì...ờm...ôm Vương Nguyên ngủ rất là dễ chịu ó.

- Tuấn Khải, mày biết tin gì chưa? Vương Nguyên đột nhiên tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường kìa. Còn nhớ không, cậu ta chính là người nhiệt liệt mạnh miệng nhất bảo rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào câu lạc bộ văn nghệ cho dù bị lôi kéo cỡ nào. Rồi đùng một cái, cậu ta tự nguyện xin đăng kí vào đó.

- Cái gì? Vương Nguyên đăng kí vào câu lạc bộ văn nghệ??? Mày nghe tin tức ở đâu?

- Tao vừa đi chim lợn về. Rồi sao, mày có muốn tham gia vào đó luôn không?

- Hừ, tao phải đi hỏi Vương Nguyên cho ra nhẽ.

Vương Tuấn Khải đẩy Lưu Chí Hoành - thanh niên vừa báo tin hot về, rồi chạy thục mạng như ai đuổi ra khỏi lớp. Chưa đầy một phút sau đã thấy hắn quay về.

- Cơ mà, Vương Nguyên giờ đang ở đâu nhỉ?

Lưu Chí Hoành nhìn sang lớp trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là thằng bạn chí cốt của mình mà ôm trán. 

- Ông nội ơi, thường ngày cũng thông minh lắm mà, sao tự nhiên IQ lại tụt xuống số âm thế hả? Còn vài phút nữa vào tiết rồi, với lại, hai người không phải nhà đối diện nhau sao? Muốn lúc nào hỏi chả được.

- Không trách được, đụng đến chuyện của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải luôn biến thành tên ngốc vậy.

Thiên Tỉ nói góp thêm vào một câu, thành công khiến mặt Vương Tuấn Khải từ trắng chuyển đỏ, rồi thành màu tím. Thôi được rồi, hắn nhịn. Đợi tan học hỏi Vương Nguyên cũng chưa muộn.

Chuông reo tan học vừa vang. Vương Tuấn Khải chưa kịp ú ớ với Vương Nguyên một tiếng thì cậu đã vội ôm cặp chạy đi mất rồi. Đi đâu chứ? Không định về cùng hắn sao? Đã thế Vương Tuấn Khải cho cậu đi bộ về nhà luôn. 

Miệng thì nói cứng nhưng Tuấn Khải vẫn ráng đợi bên ngoài cổng trường. Cũng không lâu lắm, gần 15 phút sau hắn đã thấy Vương Nguyên đi ra, cùng với một bạn nữ khác.

- Tạm thời sẽ như thế. Đến khi nào tập dượt mình sẽ báo với cậu sau nhé.

- Ok cảm ơn cậu.

Đến khi thấy bạn nữ kia vẫy tay chào tạm biệt Vương Nguyên rồi tiến đến ngồi sau xe của một bạn nam khác, Vương Tuấn Khải mới cảm thấy yên tâm phần nào. Ra là hoa đã có chủ, hắn không cần phải so đo làm gì.

- Về thôi Tuấn Khải. Còn nhìn gì thế?

- A, không có gì. Về nào.

Vương Tuấn Khải thấy trời hôm nay sao đẹp quá. Bằng chứng á? Là Vương Nguyên đang ngồi phía sau và nắm hờ lấy áo hắn đây hí hí.

- Này, tối tớ qua nhà cậu ôn bài nhá. 

- Thế có qua ăn cơm không? 

- Hay để hôm khác đi, mẹ tớ hôm nay nấu nhiều món ngon lắm thì phải.

- Vậy thì tớ qua ăn với nhé?

- Ừ.

Lòng Vương Tuấn Khải nở hoa. Như thế này có nghĩa là chấm dứt tình trạng nhạt nhẽo như nước lọc của những ngày qua rồi đúng không? Còn chuyện cậu ấy đăng kí vào câu lạc bộ văn nghệ gì đó, tạm bỏ qua cũng được.

Cơ mà diễn biến câu chuyện đi theo chiều hướng tốt hơn thì đã không nói làm gì.

.

Vương Tuấn Khải liên tục phóng ánh mắt ngàn vôn chiếu vào người Vương Nguyên, nhưng rất tiếc, người ta đang bận chỉ bài cho bạn nữ khác nên chẳng để tâm đến.

Ừ thì chỉ bài cho người khác thôi mà, có gì đâu mà hắn phải làm quá lên thế? Ấu nầu, thử đặt mình vào vị trí của Vương Tuấn Khải xem nào, hôm qua vẫn còn ngọt ngào như mật, qua hôm nay tự nhiên Vương Nguyên lại bật chế độ lạnh lùng với hắn, lại còn vô cùng cởi mở giảng bài cho hết người này đến người khác. Vương Nguyên là người đa nhân cách có phải không vậy?

- Thiên Tỉ! Nghe gì đấy? Cho tao nghe với!

Tuấn Khải sinh khí giật lấy một bên tai nghe của lớp trưởng họ Dịch, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Cơ mà hắn quên mất gu nghe nhạc của Thiên Tỉ có hơi đặc biệt, nếu không phải Kpop thì cũng là US UK.

- Bài gì đây? Mày nghe có hiểu không vậy? - Vương Tuấn Khải nhăn nhó vì chả hiểu lời bài hát như nào.

- Lên mạng tìm sub thì hiểu thôi mà. Bài này đại khái ý là, em làm ơn đừng đi tán tỉnh nữa, vì em mà mỗi ngày đều bất an, luôn cầu nguyện sẽ không có ai cướp mất em khỏi anh, vậy đấy. (*)

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi nói xong thì mặt Vương Tuấn Khải lại càng nhăn hơn. Đúng là chạm ngay vào chỗ hiểm mà, bài hát này đúng là giành cho hắn.

- Ăn giấm quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.

Thiên Tỉ nhìn qua phía Vương Nguyên đang tươi cười viết viết gì đó lên vở của một bạn nữ rồi nhìn Vương Tuấn Khải, thở dài cho tên ngốc bạn mình. Trò mèo vờn chuột này đến khi nào mới hạ màn đây?

(*) Don't flirt - Winner

***

- Tuấn Khải, mày nghe gì chưa? Vương Nguyên sẽ tham dự vào một tiết mục văn nghệ kỉ niệm thành lập trường đấy!

Không ai khác, Lưu Chí Hoành lại vừa chim lợn ở đâu về báo tin cho Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải - người đã dần quen với việc sáng bị ghẻ lạnh, tối về ngọt ngào ấm áp, lần này nghe xong ngược lại không có phản ứng gì lắm.

- Thì sao? Vương Nguyên dù gì cũng tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ mà.

- Nếu là tiết mục khiêu vũ thì chắc cũng không sao nhỉ?

- Cái gì?! Khiêu vũ?!!

Vương Tuấn Khải đập bàn đứng dậy khiến cả lớp đang trong giờ ra chơi đều giật mình hướng ánh mắt về phía hắn. 

- Tao phải đi tìm...

- Thôi đi ông tướng, sắp vào học, Vương Nguyên cũng chuẩn bị về lớp rồi đấy. Tan học rồi mày hỏi cũng chưa muộn mà. Phải không lớp trưởng?

Lưu Chí Hoành miệng nói, tay tiện thể giật luôn một bên tai nghe của Thiên Tỉ như đúng rồi. Vương Tuấn Khải nghe qua cũng thấy hợp lý, nén giận ôm một bụng tức đợi tra hỏi Vương Nguyên xem sao.

~~~

- Tuấn Khải à, cậu về trước đi. Tớ phải ở lại tập cho buổi kỉ niệm thành lập trường tuần sau nên chắc sẽ về muộn.

- Thế thì lát nữa cậu về bằng gì?

- Không sao đâu, tớ có thể đi ké xe ai đó hoặc cùng lắm đi bộ về thôi mà. Thế nhé!

- Khoan đã Vương Nguyên. Cậu...tham gia tiết mục khiêu vũ hả?

- Cậu nghe rồi hả? Ban đầu tớ định đóng kịch, nhưng vì có cảnh thân mật nên tớ đã từ chối rồi.

- Cảnh thân mật?

- À, chỉ là thơm má thôi, nhưng mà...

- Thơm má cũng không được! Cậu...khiêu vũ là được rồi. Vậy tớ về trước đây.

Vương Tuấn Khải chọn bài chuồn lẹ để tránh mở miệng lại nói thêm mấy câu thiếu suy nghĩ. Năm cuối cấp rồi, cứ để cậu ấy làm những gì mình muốn đi vậy. Cũng chẳng mấy chốc nữa mà phải tạm biệt thời học sinh rồi. 

Nhìn bóng dáng Tuấn Khải dần khuất, Vương Nguyên khẽ bĩu môi rồi nở nụ cười nhiều nghĩa.

***

- Tội nghiệp Vương Tuấn Khải của chúng ta quá. Trong khi Vương Nguyên chăm chỉ luyện tập thì không mất lạng nào, còn con người này lại hốc hác thấy rõ. Giống như hoán đổi cho nhau ấy nhỉ?

Lưu Chí Hoành vờ thở dài nhìn bộ dáng vật vờ thiếu sức sống của Tuấn Khải, quay sang Thiên Tỉ tìm kiếm sự đồng tình. Tất nhiên là chẳng có lời đáp lại nào rồi, bởi lớp trưởng Thiên Tỉ của chúng ta đang cắm mặt vào quyển vở bài tập viết lia lịa không có điểm dừng.

- Xin người, giờ ra chơi mà cũng học bài là sao hả? Ngẩng lên nói chuyện với bạn bè chút nào!

- Yên lặng. Tối nay có thể sẽ về muộn nên tớ phải tranh thủ làm bài tập cho xong.

- Sao phải về muộn? Kỉ niệm trường làm chiều nay kiểu gì chả 5 giờ là kết thúc?

- Tin tức của cậu hôm nay sao lại chậm chạp như thế? Học kì trước lớp mình là lớp tiêu biểu của khối 12, tối nay sẽ có liên hoan.

Nghe đến hai chữ 'liên hoan', Chí Hoành liền quên luôn chuyện mình đang nói, vội bịt miệng mình rồi cũng quay về chỗ lấy sách vở ra làm bài tập. Còn nhân vật chính, Vương Tuấn Khải ấy à, lúc này đang chăm chỉ chép bài cho Vương Nguyên, sáng nay cậu ấy phải tới tổ văn nghệ luyện tập cho chiều nay nên không lên lớp được.

Aigu, sau hôm nay thôi, từ ngày mai Vương Nguyên không còn ở lại muộn để tập luyện nữa, hắn lại có thể chở cậu về rồi, thật là vui quá à ~

Vương Tuấn Khải bất lực với bản thân mình. Phải, hắn nghiện Vương Nguyên, từ lâu lắm rồi.

Không đơn giản là bạn học, không đơn giản là trúc mã trúc mã, từ lúc nào đó, Vương Tuấn Khải đã thích Vương Nguyên.

Còn Vương Nguyên thì sao? Hắn không biết. Âu đành phó mặc cho thời gian thôi.

.

Sau mấy chục lần ngáp lên ngáp xuống, cuối cùng cũng đến màn diễn văn nghệ. Vương Tuấn Khải cả chiều nay không nhìn thấy Vương Nguyên đâu, gọi điện thì không nghe máy. Biết là cậu phải chuẩn bị lên biểu diễn, nhưng cũng không cần bơ hắn đi vậy chứ. Ngồi cạnh Lưu Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỉ cứ chốc chốc thì thầm thủ thỉ, hắn cũng tủi thân lắm chứ bộ. Cả hội trường rộng lớn thế này, chẳng có gì khiến hắn vui vẻ lên được. Vương Nguyên nhanh nhanh xuất hiện đi nào, hắn buồn ngủ lắm rồi.

Đầu tiên là một bài hát đồng ca, may thay tiếng nhạc khá sôi động thức tỉnh Vương Tuấn Khải phần nào. Theo thông tin mà Lưu Chí Hoành chim lợn được, màn khiêu vũ của Vương Nguyên là tiết mục cuối cùng. Thôi thì cố đợi vậy.

- Mà này Vương Tuấn Khải, liên hoan tối nay mày đi chứ?

- Vương Nguyên đi thì tao đi.

- Cái đồ bám hơi...hừm... Nếu mày đi thì Vương Nguyên cũng đi thôi mà.

- Ừ thì đi.

Lưu Chí Hoành chỉ muốn vươn người qua thụi Vương Tuấn Khải một cú, người gì mà chả có lập trường gì sất. May thay Thiên Tỉ đã ngăn lại, tránh cho Tuấn Khải một kiếp. Ơn trời, tiết mục cuối đây rồi.

"Và bây giờ là tiết mục cuối cùng, màn khiêu vũ 'Romeo & Juliet' của hai bạn Vương Nguyên và Trịnh Y Thần. Mời các bạn cho một tràng vỗ tay."

Còn phải nói, Vương Tuấn Khải là người vỗ tay to nhất, tiếng hú cũng nổi bật nhất cả cái hội trường này. Cũng khó trách, bắt hắn phải đợi lâu như thế mới được nhìn thấy trúc mã nhà mình.

- Nguy rồi Thiên Tỉ, tìm đâu ra bông băng cấp cứu bây giờ. Vương Tuấn Khải sợ không giữ được bình tĩnh mất.

Trên sân khấu, Romeo Vương Nguyên một bộ dáng của con trai nhà quyền quý, mái tóc đổi kiểu under cut cùng mái vuốt lên, kinh diễm đến cực điểm.

Suốt gần 10 phút đồng hồ, Vương Tuấn Khải không hề rời mắt khỏi Vương Nguyên, coi cô nàng Juliet là mây bay, trong đầu thầm nghĩ bản thân tiêu rồi, Vương Nguyên nhà hắn sao lại thay đổi như vậy, sao lại có thể đẹp trai như vậy? Sau hôm nay không biết sẽ có biết bao nhiêu ong bướm vây quanh nữa.

Không được! Trong ngày hôm nay hắn phải hành động! Vương Nguyên là của hắn! Nhất định!

**

Vương Tuấn Khải lại lâm vào buồn bực.

Vâng, là buồn bực. Rất buồn bực.

Suốt buổi tiệc liên hoan với lớp, không biết vô tình hay cố ý mà Vương Nguyên chẳng chịu chú ý đến hắn. Ừ thì ngồi cạnh nhau đấy, nhưng tại sao cậu ấy không gắp thức ăn cho hắn chứ? Được rồi, điều đó không có gì to tát lắm, cái chính là cậu cũng không ăn thức ăn do hắn gắp nữa. Vương Tuấn Khải cắn đũa nhìn bát Vương Nguyên đầy ụ thức ăn của những người khác gắp cho, hắn không khỏi ghen tỵ. Mỗi lần gắp một đũa thức ăn đưa đến gần bát Vương Nguyên thì lại có một bạn khác đã nhanh tay hơn hắn rồi. Đũa thức ăn đành bất đắc dĩ phải bay vào miệng hắn. Thôi được rồi, tuy không phải đồ hắn gắp nhưng dù sao hắn vẫn muốn Vương Nguyên ăn thật nhiều. Cũng vì luyện tập cho màn trình diễn hôm nay mà có vẻ cậu bị sút cân thì phải. Vương Tuấn Khải say sưa ngắm một bên gương mặt Vương Nguyên, thầm cảm khái kiểu tóc mới của cậu gì mà đẹp trai thế. Nhìn xem mấy đứa con gái trong lớp đang lén nhìn cậu kìa, hừ, cho các người mãn nhãn nốt hôm nay thôi, ngày mai Vương Nguyên lại trở về hình tượng chàng trai thanh tú như mọi ngày. Nội tâm Vương Tuấn Khải gào thét, muốn kết thúc thật nhanh bữa ăn này.

- Tuấn Khải, ăn xong mấy đứa kia rủ đi hát karaoke. Mày đi chứ?

Nhất Thiên - phó bí thư có tiếng nghiêm túc của lớp ngồi phía đối diện, không biết từ lúc nào đã ở sau lưng Vương Tuấn Khải, mở lời rủ rê. Biết Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng đi nên hắn không ngần ngại gật đầu. Nhân tiện lần này hắn sẽ hát một bản tình ca tặng Vương Nguyên, cho cậu thấy tấm lòng của mình. Nghĩ đến cảnh Vương Nguyên nở nụ cười tươi rói và đáp lại "Tớ nguyện ý" thì Vương Tuấn Khải bất chợt cười hai tiếng hí hí khiến Vương Nguyên bỗng nhiên lạnh cả sống lưng. Quay sang nhìn thấy vẻ mặt không đúng đắn của Vương Tuấn Khải, cậu liền gắp nửa quả ớt trên đĩa nhét vào miệng hắn, chẳng lí do.

- Á, cay quá Vương Nguyên. Sao cậu lại làm thế với tớ chứ? - Tuấn Khải la oai oái vội phun miếng ớt ra khỏi miệng.

- Không biết nữa, tự nhiên tay tớ muốn làm thế đấy!

Hắn nhịn. Vương Nguyên của hắn muốn làm trời làm đất gì cũng được, để sau này cậu ấy đồng ý làm người yêu của hắn rồi, Vương Tuấn Khải quyết đòi cả vốn lẫn lãi.

__

"Nếu như ánh mắt em có thể hướng về anh trong giây lát

Nếu như em có thể nghe thấy tiếng trái tim anh tan vỡ

Lặng lẽ bảo vệ em

Lặng lẽ chờ đợi kì tích

Lặng lẽ khiến cho chính mình giống như không khí

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò vừa cười, đêm nay thật vui vẻ

Anh ngồi nơi góc khuất nhất, cười thật hòa đồng

Hành tây dưới đáy đĩa giống như anh, vĩnh viễn chỉ là gia vị

Trộm ngắm nhìn em, âm thầm che giấu chính bản thân mình

Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra

Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên

Em chính là bí mật được cất giấu nơi sâu kín nhất trái tim anh

Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp bóc trái tim anh ra  

Mũi em sẽ cay, mắt em sẽ ướt

Chỉ cần em có thể nhìn thấy, nghe thấy tâm ý của anh" (Hành tây)

Đợi các anh em trong lớp hát hò chán chê, Vương Tuấn Khải cũng trong trạng thái hơi mơ màng bởi mấy chén rượu gạo bị ép uống cũng xung phong lên hát một bài. Mọi lời hắn muốn nói đều nằm trong bài hát này cả rồi, chỉ đợi Vương Nguyên đồng ý đến bóc trái tim hắn ra thôi. Vương Tuấn Khải hắn không muốn làm gia vị, hắn là món chính của cuộc đời Vương Nguyên. Hát xong, mọi người đều vỗ tay rào rào, người duy nhất ngồi im là Vương Nguyên. Tóc mái hát lên của cậu lúc này đã rủ hết xuống trán, đầu hơi cúi khiến Tuấn Khải không nhìn rõ biểu tình của cậu ra làm sao. 

- Được rồi mọi người, cũng không còn sớm, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Bình béo sẽ thanh toán, ngày mai đến lớp chia nhau nhé. Giải tán nào!

Nhất Thiên đứng dậy nói vài câu kết thúc, cả đám gật gù dần tản ra về. Vương Nguyên cũng nhanh chóng đứng dậy kéo tay Vương Tuấn Khải về.

- Vương Nguyên, cậu ngồi trước có lạnh không?

- Sao nào? Tớ nói lạnh thì cậu sẽ thay tớ đèo à? Cứ ngồi yên phía sau, tớ không sao.

- Vương Nguyên...

- Ừ, tớ biết. Thực ra tớ cũng thích cậu.

- ...

- Cậu đó, sau này bớt trêu hoa ghẹo nguyệt đi.

- Tớ...tớ trêu hoa ghẹo nguyệt gì chứ? Rõ ràng là cậu...cư xử rất lạ, còn cố ý tiếp xúc với mấy bạn nữ khác.

- Còn không phải vì cậu có người gửi thư tình cho sao? Hừ...

- Thư tình? Thời đại này còn có người viết cả thư tay á? Nhưng mà, tớ không biết chuyện đó, thật đấy.

"Vì tớ phát hiện nó trước rồi vứt đi rồi còn đâu."

Vương Nguyên lẩm bẩm nói chỉ đủ bản thân nghe thấy. Cái tên ngốc ngồi sau cậu bây giờ ấy à, vừa đẹp trai lại học giỏi, không biết là đối tượng trong mơ của biết bao nhiêu cô gái. Rõ ràng là thích cậu nhưng lại chẳng có lời nào đảm bảo, hại cậu phải ép mình diễn trò một thời gian. Khi nhìn thấy bức thư tình gửi cho Tuấn Khải, lòng cậu nóng như lửa đốt, không bằng làm một mẻ để biết đằng ngô ra ngô, khoai ra khoai luôn. 

- Cậu còn chưa nói. - Vương Nguyên chợt phanh xe cái kít, hại mặt của Tuấn Khải chúi vào lưng cậu ê ẩm.

- Nói gì cơ?

-.....

- À, tớ thích cậu nhất, Vương Nguyên nhi.

Hai bánh xe lại tiếp tục quay vòng, hướng về phía nhà của bọn họ. Bầu trời đêm đầy sao lấp la lấp lánh, thật đẹp mà.

**..**


- Lưu Chí Hoành. Lần gần đây nhất cậu làm việc tốt là khi nào?

- Ờm, là hơn 1 tháng trước, tớ nhờ em gái viết một bức thư tình rồi kẹp nó vào vở của Vương Tuấn Khải. Hí hí...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro