Hoàng hôn có màu gì, anh biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Summary: - Hoàng hôn có màu gì, anh biết không?
                        - Hoàng hôn, tất nhiên là màu đỏ rồi.  

****************************

Anh luôn mỉm cười với tất cả bệnh nhân của mình.
Tôi là một trong số đó.
Anh quan tâm, ân cần hỏi han từng bệnh nhân của mình, động viên họ bằng những lời ấm áp, hứa hẹn những điều đầy hi vọng.
Tôi cũng là một trong số đó.
Nhưng anh ơi, bệnh tình của tôi đâu phải mới ngày một ngày hai. Trụ được hơn một năm, đó há chẳng phải kì tích rồi sao?

- Vương Nguyên, cậu vẫn ổn chứ?

Lần nào cũng vậy, câu đầu tiên anh nói với tôi luôn là "Cậu vẫn ổn chứ?" kèm theo nụ cười với hai chiếc răng khểnh khiến gương mặt anh có phần trẻ con hơn. Tôi chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ rồi nhìn anh kiểm tra máy đo nhịp tim của tôi. 

Phải, tôi bị bệnh tim. Thay tim ư? Không dễ dàng như thế, tôi thuộc nhóm O-RH cực kì hiếm. Đợi chờ người hiến tim coi như một việc làm vô vọng mà thôi.

- Bác sĩ...
- Đã bảo đừng gọi tôi là bác sĩ, gọi Tuấn Khải là được rồi. Dù gì tôi cũng chỉ hơn cậu 1 tuổi. – Anh ngắt lời tôi.
- Tuấn...Tuấn Khải, anh có tin, bệnh tình của tôi sẽ xuất hiện kì tích không?
- Kì tích...đôi khi chỉ là cái con người tự tạo ra mà thôi. Vương Nguyên, tuy cậu có rất ít phần trăm thay được tim, nhưng thuốc nhập từ Mỹ về này cũng có phần nào tác dụng. Một năm ba tháng rồi, cậu là người đầu tiên ở nước ta nằm trong trường hợp hiếm hoi này đấy. Tôi tin cậu mà...
- Tuấn Khải...
- Sao?
- Mai là thứ sáu ngày 13 đấy.
- Thì sao?
- Tôi muốn được ra biển.
- Không...


Anh chắc vẫn còn nhớ, hôm sinh nhật tôi tháng trước, anh đã hứa sẽ đáp ứng tôi một nguyện vọng bất kì phải không? Đến lúc anh thực hiện nó rồi đấy!

- Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi. – Anh thở hắt ra, thay bình nước chuyền cho tôi. – Hôm nay không ở lại nói chuyện với cậu được rồi Vương Nguyên ạ, tôi có ca phẫu thuật sau 30 phút nữa.
- Không sao, anh đi chuẩn bị đi. Phẫu thuật thành công nhé!
- Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Tối tôi qua, tạm biệt!

"Cảm ơn anh, bác sĩ Vương..."


~~~


Hôm nay là thứ sáu ngày 13 năm XX.

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải đã lái xe chở Vương Nguyên đến một bờ biển cách bệnh viện vài cây số, ngắm mặt trời buổi bình minh là đẹp nhất mà. Khác với cái cảnh hoàng hôn buổi chiều tà mang nét u buồn man mác, phía đằng đông, mặt trời như khối cầu lửa từ từ nhô lên khỏi mặt biển, tản ra những tia nắng dịu nhẹ thanh khiết, chào đón một ngày mới rực rỡ. Vương Nguyên giơ bàn tay lên trước mặt mình, cảm nhận ánh nắng xuyên qua từng ngón tay, cậu cười.

- Đã rất lâu rồi tôi mới được thấy cảnh mặt trời mọc trên biển thế này đấy!

Tuấn Khải hơi sững người vì nụ cười của cậu. Từ trước đến giờ, anh chỉ thấy những nụ cười nhàn nhạt, thiếu sức sống từ cậu mà thôi. Cười tươi như thế này, là lần đầu tiên. Anh bất chợt cảm thán.

- Đẹp quá!
- Ừ, tất nhiên là đẹp rồi. Mặt trời mọc, bắt đầu cho một ngày mới, bắt đầu...
- Không, tôi nói nụ cười của cậu ấy, rất đẹp.
- Thế hóa ra lâu nay, nụ cười của tôi rất khó coi sao?


Vương Nguyên ngồi xuống bãi cát, tay cầm một vốc cát nhỏ, nắm chặt tay, chúng len qua từng kẽ hở rơi xuống đất.

- Trước giờ cậu có cười sao? Chính bản thân cậu rõ hơn ai hết, những nụ cười đó, căn bản không thể coi là cười được.

Tuấn Khải cũng ngồi xuống cạnh cậu, cũng bốc một vốc cát rồi nắm chặt tay để cho chúng len lỏi rơi xuống.

- Cậu thấy đấy, bất cứ cái gì nếu gượng ép thì chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt. Cậu cứ gượng cười như vậy có thấy thoải mái không? Giống như những hạt cát này, tay chúng ta càng nắm chặt, chúng càng nhanh biến mất. Cho nên là, cậu hãy thoải mái sống vì bản thân đi, hãy cho mọi người thấy nụ cười thật sự của mình, nó rất đẹp mà.

Nó rất đẹp...
Rất đẹp...
Đẹp...
Thật đấy!

- Vương Tuấn Khải!
- Hả? – Anh giật mình khi cậu đột nhiên gọi tên.
- Bình minh có màu vàng, vậy thì, hoàng hôn có màu gì, anh biết không? – Ánh mắt Vương Nguyên nhìn ra xa xăm.
- Hoàng hôn, tất nhiên là màu đỏ rồi. – Không do dự, anh trả lời ngay.
- Sai rồi. Hoàng hôn... Ừm, chiều nay tôi muốn đến đây một lần nữa, lúc đó sẽ có đáp án cho anh.

///


4 giờ 30 phút chiều, công việc dường như cũng chẳng còn mấy, Vương Tuấn Khải lưu mấy hồ sơ bệnh án, tắt máy. Lát nữa 5 giờ sẽ đưa Vương Nguyên ra biển một lần nữa. Anh bật cười, cậu ấy chỉ lấy cớ để được ra ngoài thôi, hoàng hôn không phải màu đỏ sao?

- Bác sĩ Vương, bệnh nhân Y phòng 381 nhịp tim giảm mạnh, hiện đang có dấu hiệu co giật...

Anh nhanh chóng khoác áo blouse trắng chạy theo cô y tá vừa hớt hải đến báo tin. Bệnh nhân Y kia vừa được thay tim hôm qua mà, ca phẫu thuật chẳng phải rất thành công sao?

5 giờ...
5 giờ 30...
6 giờ...

Vương Tuấn Khải mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ. Vì kích thước quả tim thay thế lớn hơn so với tim cũ dẫn đến tình trạng chèn động mạch gần đó. Rất may đã phẫu thuật lần hai giải quyết ổn thỏa. 

Ngồi phịch xuống ghế, Tuấn Khải day day trán. Hình như anh có quên chuyện gì thì phải. Ngước nhìn đồng hồ, 6 giờ 13 phút thứ 6 ngày 13, ừm...Đúng rồi, biển, Vương Nguyên!

"Đúng 5 giờ, anh mà không đến thì tôi tự đi một mình đấy!"


~~~


Lao xe với vận tốc đủ để thu bằng lái một tuần, ruột gan Tuấn Khải như muốn xoắn hết vào nhau vì lo lắng. Con người ấy, nói là làm liền sao? Bảo đi một mình là tự ý trốn bệnh viện đi vậy sao? Chưa bao giờ tâm tư anh loạn như thế, ngay cả khi cuộc phẫu thuật lâm vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc cũng không bằng cảm giác lúc này. Vương Nguyên! Cậu là ai mà lại khiến vị bác sĩ trẻ luôn bình tĩnh sáng suốt lại trở nên rối bời thế kia?

Hấp tấp dừng xe, anh ngay lập tức xuống đảo mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia. Mặt trời đã khuất núi hẳn, giờ chỉ còn trông nhờ vào ánh sáng le lói của vầng trăng trên cao. Tuấn Khải thở phào một cái, người muốn tìm hiện đang ngồi trên mô đá phía xa.

- Vương Nguyên! Ai cho phép cậu...
- Vương Tuấn Khải, anh muộn mất rồi.

Tuấn Khải định bụng sẽ mắng cho cậu một trận cái tội cả gan trốn bệnh viện một mình tới đây thì Vương Nguyên đã ngắt lời anh bằng một giọng nói nhẹ như gió thoảng. Anh giật mình, tại sao người trước mặt tựa hồ như không tồn tại...

- Muộn? Muộn gì? À đúng, xin lỗi, tôi có ca phẫu...
- Hoàng hôn tắt rồi. Anh không thấy được màu hoàng hôn. Phải làm sao đây, Tuấn Khải?

Phải làm sao đây? Muộn mất rồi...

Vương Nguyên chậm rãi đứng lên, rời khỏi mô đá đang ngồi và hướng về phía biển. Hai người cứ đi men theo bãi cát dài, mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Ánh trăng nhạt nhòa phủ lên hai dáng hình ấy, cứ mong rằng con đường trước mặt sẽ mãi chẳng có điểm dừng, mong rằng thời gian có thể ngưng đọng lại, ngay lúc này.

"Phịch!"

- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu vẫn ổn chứ? Có sao không?


Một tay ôm ngực trái, một tay chống xuống nền cát lạnh, Vương Nguyên cố xua đi cơn choáng đầu ngày càng rõ rệt. Bên cạnh là một Tuấn Khải đang hốt hoảng lấy ra mấy viên thuốc trợ tim.

- Đừng... đừng...Tôi không muốn uống thuốc nữa đâu. Tất cả...đã muộn rồi.

Nén cơn đau thắt nơi lồng ngực, cậu gạt bàn tay cầm mấy viên thuốc của anh đi rồi thả lỏng người dựa vào lồng ngực ấm áp bên cạnh mình, khẽ nhắm mắt lại.

- "Cậu vẫn ổn chứ", kì thực, đây là câu anh nói với tôi nhiều nhất đấy Tuấn Khải. Dù mỗi ngày, mỗi ngày anh đều nói câu này với tôi nhưng tôi cũng chẳng hề cảm thấy chán chút nào. À, anh có biết không?
- Biết gì? – Anh tìm một tư thế ngồi cho cả hai được thoải mái, nhìn vô định ra biển.
- Tuần trước, bác sĩ Dương đến gặp tôi và nói, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Cơ thể...đã kháng lại thuốc rồi.
- ...
- Thế nhưng, anh luôn gieo vào tôi thứ gọi là niềm tin. Tin, tin vào cái gì bây giờ, tin vào một huyễn hoặc rằng sẽ có kì tích xảy đến với tôi sao? Một năm ba tháng, từng ấy đủ là một phép màu rồi. Mà phép màu thì không đến với người ta nhiều lần thế đâu bác sĩ Vương à.

Ba tiếng "bác sĩ Vương" như cú đấm vào đầu anh. Là một bác sĩ, ban cho bệnh nhân hi vọng khi nó chỉ là điều xa vời là một cái tội, nhẫn tâm nói trắng ra sự thật cho bệnh nhân cũng là một cái tội khác. Chọn con đường nào cũng đều mang tội, chi bằng để bệnh nhân vui vẻ hơn một chút, không phải sao?

- Hồi bé tôi thường hay nghe mẹ kể rằng...Khi một người rời khỏi thế giới này, họ sẽ biến thành một ngôi sao và bay lên đó... bay lên bầu trời, để tiếp tục dõi theo những người thân của mình. Anh thấy không? Ngôi sao kia là... ba tôi, ngôi sao bên phải là... mẹ tôi đó, còn một chấm mờ nhạt cạnh mẹ tôi, có phải... là Vương Nguyên này không? ...Phải không?


Hơi thở Vương Nguyên nặng dần, mí mắt cũng dần khép lại. Đằng sau cậu, Vương Tuấn Khải thẫn thờ, cứ nhìn ngây ngốc vào bóng trăng mờ hằn lên mặt biển, không biết rằng gương mặt mình nhuốm đầy nước.

- Vương... Tuấn... Khải...
- Ơi...
- Tuấn... Khải
- Ơi...
- Rốt cuộc...hoàng hôn màu gì...anh ...có biết không?
- Màu gì?...Không phải... đỏ sao?
- Màu... tím!

"Em dựa mình vào hoàng hôn tím
Ánh trăng mờ in bóng nước mù khơi
Trách em dại khờ tin vào hoàng hôn tím
Hay trách tôi chơi vơi giữa biển trời...
Em với tôi, bao lời chưa ngỏ
Câu yêu thương, nhung nhớ, giận hờn
Em mỉm cười khép dần mi mắt
Cánh tay buông thõng, nước mắt rơi..."


- Vương Nguyên! Mặt trời mọc rồi...


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro