Mùa phượng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền cậu có thể giảm tiếng một chút được không? Tôi không tập trung đọc sách được."

Đó là câu đầu tiên kể từ khi gặp anh đến nay anh nói với tôi. Anh là một người kiệm lời, cực kì kiệm lời, tôi thì hoàn toàn ngược lại. Còn nhớ ngày đầu tiên phải nhập viện vì gãy chân, lúc vào phòng bệnh chỉ có mỗi anh đang ngồi trên giường bên cạnh, tôi đã rất lịch sự và nhiệt tình chào hỏi anh ấy, cơ mà nhận lại là gì chứ? Vương Tuấn Khải, anh ta chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục chúi mũi vào quyển sách trên tay. Hừ, đã thích chơi trò im lặng thì tôi đây cũng chiều.

Cơ mà nói vậy thôi, gì chứ bắt tôi im lặng thì thà bắt gà trống đẻ trứng còn hơn. Cho dù một chân bị bó bột treo lơ lửng, nó đâu có ảnh hưởng đến năng suất làm việc của cái miệng tôi phải không? Tôi một tay cầm ipad xem phim một tay bốc bim bim ăn và cười khanh khách, chả thèm đoái hoài đến cái tên mặt than đang vô cùng vô cùng tức tối ở giường bên. Thì sao nào? Phòng này cũng chẳng phải của riêng gì anh ta, nếu muốn thì chuyển qua phòng khác là được mà.

- Vương Nguyên, con phải nên ý tứ một chút. Đừng ồn ào ảnh hưởng người khác.

Mấy lần mẹ tôi đến đều bắt gặp cảnh này nên có lên tiếng nhắc nhở tôi, đã thế còn hỏi han ân cần với tên mặt than kia nữa chứ. Anh ta á, với tôi thì tiết kiệm từng chữ, còn với mẹ tôi sao lại nhiệt tình trả lời từng câu hỏi thế? Đúng là kiểu người hai mặt.

Nhờ mẹ hỏi tôi mới biết, anh ta cùng họ với tôi, tên Tuấn Khải, hơn tôi 1 tuổi. Vương Tuấn Khải nằm viện cũng hơn một năm rồi, nghe bảo là bị tim bẩm sinh. Khi biết được bệnh tình của anh ấy, tôi liền dâng lên một cảm giác nghẹn ngào rất khó chịu. Hóa ra là như vậy, không phải là anh ấy mặt than khó chịu gì, là do không chịu được tiếng ồn, nếu để bản thân xúc động thì sẽ bị khó thở. Này, cũng không thể trách tôi được, cũng tại anh ấy chẳng chịu nói cơ chứ.

Ba của Tuấn Khải là bác sĩ ở bệnh viện này, thời gian qua dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thể tìm được tim phù hợp để phẫu thuật, mà thời gian còn lại của anh không còn nhiều. Nghe đến đây, tay tôi run run tắt phụp ipad, gạt bánh kẹo sang một bên, cầm lấy chiếc nạng bên giường cà nhắc đi ra khỏi phòng, mặc kệ mẹ tôi rối rít gọi đằng sau. Không biết nữa, chỉ là tôi thấy tức ngực một chút thôi.

- Nguyên Nguyên?

- Con không sao đâu mẹ, chỉ là tự nhiên muốn ra ngoài hóng gió thôi.

- Thằng quỷ nhỏ này, muốn ra cũng phải để mẹ dẫn đi chứ, chân cẳng thế kia...

- Mẹ vào trong đi, con tự đi được mà. À, không phải mẹ bảo phải đưa tập tài liệu cho chị hai nữa sao?

- Ôi chết, suýt nữa thì mẹ quên mất. Trước lúc mẹ đến đây chị con đã gọi điện dặn mẹ lần nữa rồi mà... Con nhớ cẩn thận đấy! Bữa trưa mẹ để trong cặp lồng trên bàn nhé!

Mẹ tôi hối hả chạy về phòng lấy túi xách rồi lại hối hả chạy đi. Tôi đứng ngẩn ngơ giữa hành lang bệnh viện, lưỡng lự không biết nên đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo một chút hay lại quay về phòng nữa. Nghĩ chán chê, cuối cùng tôi tập tễnh đi lại phía quầy đồ uống tự động tính mua một lon coca, mấy ngày qua chỉ uống nước lọc đúng là nhạt miệng quá.

- Quái! Bỏ xu vào rồi mà sao nước không ra thế này?

Tôi đập tay mấy lần vào cái máy mua nước vài lần nhưng chẳng xi nhê, nó không chịu nhả lon coca cho tôi mới tức chứ. Tính bỏ cuộc đút thêm một đồng xu nữa vào thì có một bàn tay ngăn tôi lại. 

Vương Tuấn Khải?

- Đối với một số vật, khi đã nhẹ nhàng không được thì phải dùng biện pháp mạnh.

Nói rồi anh ta lấy cái nạng của tôi đánh cái rầm vào máy, lập tức lon coca ngoan ngoãn chạy ra, mát lạnh. Cầm lên đưa nó cho tôi xong Vương Tuấn Khải định quay đi thì tôi đã gọi giật lại.

- Này!

- ???

- Anh có uống coca không? Tôi mời.

Và thế là có cảnh chúng tôi đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, uống coca. 

- Cái đó!/Cái kia!

- Anh nói trước đi!/Cậu nói trước đi!

Chúng tôi đều phì cười, rốt cuộc tôi đành mở lời trước.

- Cái đó...xin lỗi anh vì thái độ hơi ngang ngược của tôi thời gian qua. 

- À, tôi cũng phải xin lỗi cậu vì thái độ có hơi...ừm...lạnh của mình. Cũng tại cậu ồn ào quá chi.

Thế mà mọi khúc mắc đã qua chỉ sau lần đó.

Tôi nhận ra, Vương Tuấn Khải không phải lãnh đạm như bề ngoài. Anh ấy rất thích đọc sách, còn cả viết nhật ký nữa. Vương Tuấn Khải có thể say mê nói về quyển sách mình đang đọc, nhưng lại giấu rất kĩ cuốn nhật kí của mình đi. Tất nhiên rồi, ai lại muốn cho người khác đọc nhật kí của mình làm gì.

Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng nhận ra, Vương Nguyên tôi chính là một cậu nhóc rất hoạt bát, lém lỉnh, lại luôn có thể làm cho người xung quanh mình vui vẻ vì tài nói chuyện của mình. Không phải là một cậu nhóc ngỗ ngược như anh từng nghĩ, mà tôi có vẻ tinh nghịch hơn người thường một chút thôi mà.

Từ khi hóa giải khúc mắc, tôi liền dính chặt lấy Vương Tuấn Khải như keo con voi, chúng tôi cùng nói chuyện, cùng xem phim, cùng ngắm quang cảnh từ chiếc cửa sổ duy nhất của phòng bệnh. Nhắc đến cửa sổ, từ chỗ của Vương Tuấn Khải nhìn ra liền thấy hai cây phượng và bằng lăng đang mùa nở rộ. Phải, mùa hè mà, phượng đỏ bằng lăng tím, một nóng một lạnh đứng cạnh nhau ấy thế mà trông hòa hợp đến lạ kì.

- Anh là bằng lăng còn em là phượng, cũng giống đó chớ.

- Sao anh là bằng lăng còn em lại là phượng?

Từ khi trở nên thân, tôi quyết định gọi Vương Tuấn Khải là anh xưng em, dù gì Tuấn Khải cũng lớn hơn tôi một tuổi mà. Hai người chúng tôi anh anh em em, đến cả bác sĩ và y tá ở đây nhìn vào cũng tưởng là hai anh em ruột, đã thế còn cùng họ. Tôi vốn thích đùa, cứ ôm chặt cứng lấy tay Vương Tuấn Khải gật đầu, đúng rồi, anh ấy là anh trai của em đó.

- Vì tính cách của anh trầm trầm điềm đạm giống bằng lăng chứ sao, em tuổi trẻ nhiệt huyết thế này tất nhiên là phượng rồi.

- Phải rồi, người nào đó tuổi trẻ nhiệt huyết nên mới ngã cây thành bộ dạng này này.

Tuấn Khải chỉ vào cái chân còn băng trắng của tôi mà cười. Anh được lắm, dám chạm vào nỗi đau của tôi sao, xem tôi cù anh này, cù anh cho cười đến chảy nước mắt mới thôi.

- Haha Vương Nguyên, đừng...đừng cù nữa...haha...anh sai rồi, anh sai rồi được chưa? Haha...

Tôi ngồi hẳn lên người Tuấn Khải mà cù, để xem sau này anh có dám nhắc đến cái chân của em nữa không. Vương Tuấn Khải dường như không chịu nổi, thoáng cái đã lật người tôi xuống, hai tay chống hai bên sườn mặt tôi. Lúc nãy vì cười quá nhiều nên mặt anh có chút ửng đỏ, bất giác tôi nuốt nước bọt một cái. Sau đó, Tuấn Khải không nói lời nào mà cúi xuống hôn tôi.

Vâng, nụ hôn đầu của chúng tôi như thế đó.

*

Cuối cùng cũng đến ngày tôi được tháo bột và xuất viện. Nhưng mà, vì lí gì tôi lại không muốn rời khỏi nơi này như vậy? Suốt ngày quẩn quanh trong phòng bệnh hay khuôn viên bệnh viện, thế nhưng bên cạnh luôn luôn có anh khiến tôi không còn cảm thấy buồn, trái lại, hơn một tháng ở trong này dường như chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tôi yêu Tuấn Khải, và anh cũng thế. Tình yêu đến quá nhanh đúng không? Có sao chứ, tình yêu thần kì như vậy đấy. Giờ phải làm sao đây, anh vẫn phải ở trong bệnh viện, còn tôi phải đi ra. Những ngày tháng sau này thì sao?

- Mỗi tuần em có thể đến thăm anh một vài lần mà. Đừng làm như chúng ta xa nhau cả nửa vòng Trái Đất thế chứ.

Tuấn Khải cười nhẹ nhìn tôi, trên tay là hai bông hoa, một phượng một bằng lăng mà hôm qua anh ra ngoài nhặt được. Kẹp chúng vào cuốn nhật kí, anh xuống giường phụ tôi thu dọn đồ đạc. Mẹ tôi vừa ra ngoài làm thủ tục cho tôi xuất viện, còn tôi, vẫn đang ngồi đờ đẫn trên giường chẳng muốn đụng tay vào cái gì.

Lúc đứng trước ô tô nhà mình, tôi mới ngẩn ra. Từ lúc nào mình đã ra khỏi bệnh viện rồi? Vương Tuấn Khải đâu? Anh không tiễn tôi sao? Mà cũng phải, nếu bây giờ thấy anh tôi lại không muốn về nhà nữa mất. Tạm biệt Tuấn Khải, em sẽ thường xuyên đến thăm anh.

Lúc đó tôi đã không hề biết, bệnh tim của Tuấn Khải đã chuyển sang giai đoạn xấu. Nếu không có tim phù hợp thay thế kịp thời, sợ rằng anh sẽ không qua nổi sau hai tháng nữa.

Tôi không biết, tôi nào có biết đâu.

~~

- Tuấn Khải, anh gầy đi nhiều.

- Thế à, anh cũng không để ý. Còn em nhìn khởi sắc hơn lúc còn trong bệnh viện đấy.

- Anh...

- Vương Nguyên này, nếu như hoa phượng có màu tím thì sẽ thế nào nhỉ?

- Huh? Hoa phượng tím? 

- Hoa phượng năm cánh, trong đó một cánh có màu khác với màu còn lại, thật đặc biệt đúng không? Anh đang tưởng tượng, nếu hoa phượng màu tím, có một cánh màu trắng chấm đỏ thì sẽ thế nào nhỉ? Không quá u buồn, cũng chẳng quá sặc sỡ. Giống như dung hợp của anh và em vậy.

Tôi đọc được lời anh nói. Vì chúng ta khác biệt quá đúng không anh? Anh luôn cho rằng thế giới của anh và tôi khác nhau, mùa đông là anh, mùa hạ là tôi, ngoài bệnh viện là tôi, trong bệnh viện là anh. Hoa phượng và hoa bằng lăng, chúng đều là loài hoa nở vào mùa hè, nhưng đối với anh chũng vẫn có khác biệt lớn đến thế. Phải đến mức đó sao anh? Sao anh không thể một chút lạc quan hơn. Chúng ta, chúng ta vẫn có tương lai phía trước mà.

Từ lần đó, Vương Tuấn Khải mỗi lúc một bi quan, theo đó, bệnh tình của anh cũng ngày trở nặng. Người anh gầy rộc, tần suất khó thở mỗi lúc một nhiều, dường như phải thở oxi suốt cả ngày. Tôi không cam tâm, Vương Tuấn Khải anh ấy, còn có hoài bão, còn có cả một chặng đường dài cần phải đi cơ mà. Hà cớ gì lại phải giam mình trong bệnh viện lạnh lẽo này rồi đón chờ cái chết chứ. Ai đó làm ơn, làm ơn đi mà...

Bước vào phòng bệnh như mọi lần, nhưng sao lúc này cả căn phòng lại trống hoác như chỉ nhuộm một màu trắng chói mắt. Vương Tuấn Khải đâu? Tuấn Khải của tôi đâu? 

- A, Vương Nguyên à?

- Chị, Tuấn Khải đâu rồi ạ? Sao anh ấy không ở trong phòng? Là đi kiểm tra gì rồi sao?

- Chuyện là... Vương Nguyên à, Tuấn Khải phải đi xa một chuyến, cậu ấy không muốn nói cho em biết, vì lần này không biết khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm. Đây, trước khi đi Tuấn Khải nhờ chị đưa em cái này. 

Chị y tá đưa cho tôi cuốn nhật ký của Tuấn Khải. Đến mức này rồi sao, anh không tự tin đến mức đưa cả bảo vật cho tôi cơ đấy. Thường ngày tôi dù muốn nhìn qua một chút anh cũng giữ khư khư tuyệt đối không cho, giờ lại không ngại ngần gì mà đem tôi giữ giùm. Ha, này là đưa di chúc cho em sao Tuấn Khải?

Đừng làm em thất vọng đấy.

**

Nghĩa trang hôm nay đầy gió.

Đặt bó hoa ly bên cạnh mộ, tôi vuốt nhẹ tấm ảnh trên bia và mỉm cười. Một năm rồi nhỉ, thời gian cũng trôi nhanh quá. Nhìn xem, bầu trời hôm nay trong chưa kìa.

- Anh muộn quá đấy!

- Xin lỗi em, cũng vì bó phượng tím này đây. Hôm nay gió to nhỉ?

Tôi đứng cạnh bên anh, vai sánh vai, nhìn xuống một bó hoa ly cùng một bó hoa phượng tím đặt cạnh nhau một bên mộ. Có ai ngờ được, người nào đó ngày xưa chỉ nói vu vơ mong rằng trên đời này có hoa phượng màu tím. Giờ thì có thật này. Cũng do một lần tôi lang thang trên mạng và bắt gặp một thành phố nọ có đầy những cây phượng màu tím. Khỏi phải nói tôi đã bất ngờ và vui mừng đến mức nào. Trên đời này, chuyện kì lạ gì cũng có thể xảy ra, Kì tích cũng có thể xảy ra mà. Kì tích đã xảy ra trên người Vương Tuấn Khải đấy thôi.

- Em đoán chắc cậu ấy cũng thích hoa phượng tím của anh lắm.

- Ừ, anh có thể cảm nhận được mà. Trái tim trong lồng ngực anh đang đập rộn ràng này. Cậu ấy hẳn phải thích lắm.

Tôi cầm lấy tay Tuấn Khải, cả hai cùng quỳ xuống trước mộ. Mã Tư Viễn, cảm ơn cậu đã cứu sống Tuấn Khải. Cuộc đời này, hãy đẻ Tuấn Khải tiếp tục sống thay cậu nhé.

--

Phượng đỏ bằng lăng tím. Em và anh. Nhưng từ giờ đã có phượng tím. Chúng ta không còn khác biệt nữa, đúng không anh?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro