Vương Tuấn Khải, anh là bao tải của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái shot tặng bản thân. Chúc bản thân tìm được một người như VTK trong này, nguyện làm bao tải cho mình =3=

-----

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải quen nhau qua game online, cảm thấy nói chuyện hợp cạ nên trao đổi weibo với nhau. Từ đó trở thành bạn bè.

Vương Nguyên, nói thật ra là một con người khá ít nói ở ngoài đời, vậy nên có rất ít bạn bè. Thế nhưng trên mạng cậu lại là một người hoàn toàn khác, hài hước, lém lỉnh, nói nhiều. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng mình lại thân với Vương Tuấn Khải, người này ngoài thông tin ít ỏi là hơn cậu 1 tuổi, đang ở thành phố K, thì cậu không biết gì khác. Vương Tuấn Khải khá kiệm lời, thích nghe hơn là nói. Mỗi lần Vương Nguyên đăng nhập weibo, người đầu tiên cậu chào hỏi là Vương Tuấn Khải, người kia liền rất nhanh trả lời cậu. Sau đó, hai người kiếm hết chuyện đông tây nam bắc ra nói với nhau, dĩ nhiên Vương Nguyên là người kể chủ yếu, bên kia Vương Tuấn Khải nghe không sót một chữ, thường xuyên đệm vài câu phụ họa, góp ý cho cậu. Hai người rất ăn ý là 'bạn qua mạng' của nhau, kéo dài cũng đã được 1 năm.

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, từ khi nào không biết nữa. Chỉ là, thích được cùng anh nói chuyện, thích được anh chia sẻ một bài hát hay mà dạo này anh hay nghe, thích anh cho cậu lời khuyên mỗi khi cậu nhờ vả... Vương Tuấn Khải, ví von không khéo thì chính là bao tải của Vương Nguyên, là nơi chứa đựng vui buồn, tâm tư phiền muộn của cậu. Thích một người mình chưa hề thấy mặt, dù là ảnh cũng không, thế nhưng ai cấm cản được lòng mình chứ, thích chính là thích thôi. Vương Nguyên đối với tất cả mọi chuyện đều chia sẻ với Vương Tuấn Khải, duy chỉ điều này là không. Cậu không muốn đánh mất tình bạn đẹp này, cứ tiếp tục duy trì quan hệ bạn mạng, không phải là không tốt.

"Vương Tuấn Khải, ba ngày không thấy tôi onl, anh thấy thế nào hả? Haha, tôi vừa về quê một chuyến, ba mẹ nói nhớ tôi, muốn tôi về nhà nhìn mặt một chút. ÔI chà, còn đưa cho tôi bao nhiêu là đồ. Tôi chụp cho anh xem..."

"Tôi cứ tưởng cậu bị mất tài khoản rồi chứ. Thấy cậu onl trở lại là được rồi."

"Aida... Tôi nghĩ anh sẽ trả lời đại loại như là 'Vương Nguyên, ba ngày không thấy cậu onl làm tôi rất lo lắng. Tôi rất nhớ cậu...' bla blo gì kia. Có chút thất vọng a~"

"Vương Nguyên, ba ngày không thấy cậu onl làm tôi rất lo lắng. Tôi rất nhớ cậu... Thế đã được chưa?"

"Ai chơi kiểu copy nguyên văn câu tôi nói thế hả? Thôi được rồi, Vương Đại Nguyên bỏ qua cho anh."

"Vương Nguyên, hai ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Y chơi."

"Thành phố Y? Tôi đang ở thành phố Y mà?"

"Ừm, tôi định đi thăm một người họ hàng ở đó, nhớ ra là cậu cũng ở thành phố Y. Vương Nguyên, chúng ta gặp nhau đi!"

Tim Vương Nguyên đánh thịch một cái. Vương Tuấn Khải sẽ đến đây, anh ấy nói muốn gặp cậu. Mười ngón tay run run chưa biết trả lời thế nào cho phải, nhìn vào màn hình, Vương Tuấn Khải đã gửi thêm mấy dòng.

"Thế nào? Không muốn gặp tôi? Ừm, nếu cậu bận thì thôi vậy, tôi qua đó cũng chỉ vài ngày thăm người chú rồi đi linh tinh vài nơi. Tưởng rằng sẽ gặp được cậu cơ, nói chuyện với nhau cũng hơn một năm rồi mà..."

"Ai...ai nói là không muốn gặp chứ? Tôi bất ngờ quá chưa kịp rep lại cho anh thôi mà. Hai ngày nữa sao? Buổi sáng hôm đó không có tiết, tôi sẽ đi đón anh. Anh đi tàu hay đi xe?"

"Tôi đi tàu. Nếu được cậu đích thân ra đón thì còn gì bằng. Cho tôi số điện thoại của cậu đi."

"01xxxxxxxxx. Anh gọi sang để tôi lưu số đi."

"Ok."

Điện thoại reo lên một chốc rồi tắt. Vương Nguyên vui vẻ lưu số anh lại, đặt tên là "Bao tải Tuấn Khải". Nhấn lưu.

"Tôi sợ nói chuyện điện thoại với cậu ngay lúc này thì cậu sẽ shock mất. Đến hôm đó, gần đến nơi thì tôi gọi cậu nhé."

"Sẵn sàng."


Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc nhanh hơn thường ngày, nhưng điều đó không làm Vương Nguyên buồn bã mà ngược lại, tâm trạng của cậu đang HIGH hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng gặp nhau, cuối cùng cũng có một ngày cậu được gặp người ấy. Không biết ngoại hình Tuấn Khải thế nào, là thuộc dạng cao phú soái hay tầm thường, mạnh mẽ hay gầy yếu, cao hay thấp... Không sao, những điều này không quan trọng, dù anh ấy không đẹp trai, nhưng là người cậu thích cơ mà. Tính cách anh ấy tốt như thế, xấu trai một chút thì có làm sao chứ? Hình dáng bao tải bên ngoài xấu xí không có nghĩa là chất liệu cũng tồi tệ.

Đọc lại đoạn tin nhắn của hai người ngày hôm nay thêm một lần, Vương Nguyên quyết định tắt máy. Dù còn sớm nhưng cậu chẳng còn tâm tư nào để lướt web nữa. Cần phải dọn dẹp nhà một chút. Nhà hơi bừa bộn, mỗi ngày dọn bớt một chút, đến hôm đó kiểu gì cũng phải mời Tuấn Khải ghé qua phòng.

**

Rốt cuộc ngày đó cũng đến.

Từ sáng sớm, Vương Nguyên thức dậy theo tiếng gọi của báo thức điện thoại. Đánh răng rửa mặt một lần rồi lấy từ trong tủ ra bộ quần áo ưng ý nhất mà cậu đã chọn mất mấy tiếng ngày hôm qua. Đứng trước gương, xoay vài vòng, tự cảm thấy bản thân đã vô cùng đẹp trai sáng láng rồi, cậu mới cầm điện thoại bước ra khỏi nhà, hướng về phía nhà ga.

Vào một quán ăn ven đường ăn vội ăn vàng bữa sáng, xong rồi lại chạy vào nhà vệ sinh của nhà ga tút lại vẻ đẹp trai, Vương Nguyên hài lòng ngắm mình trong gương rồi gọi điện cho anh.

"Vương Tuấn Khải, anh đến đâu rồi?"

"A... Vương Nguyên, tầm hơn 10 phút nữa sẽ đến nơi. Vừa lúc tôi định gọi cho cậu đây."

"Ừm, cái đó... Anh mặc quần áo thế nào, thử miêu tả cho tôi dễ nhận ra."

"Tôi mặc áo sơ mi caro, quần jean, giày xám, cùng với vali màu xanh dương."

"Được rồi. Khi nào đến nơi nhớ gọi cho tôi nhé."


Vương Nguyên tìm một ghế trống ngồi xuống, buồn chán không biết làm gì giết thời gian nên cầm điện thoại ra chơi game. Ấy thế mà vèo một cái cũng gần 10 phút trôi qua, đúng lúc Vương Tuấn Khải gọi đến.

"Vương Nguyên, tôi xuống toa 05, gặp cậu ở đó nhé."

"Ok, tôi qua ngay đây."

Chỗ cậu đang đứng là toa 01, Vương Nguyên vội vàng đi đến toa 05, dáo dác nhìn quanh xem Tuấn Khải đang đứng ở đâu.

Thấy rồi, áo sơ mi ca rô đen đỏ, quần jean, giày xám, vali xanh, đang cắm tai nghe. Có chút thất vọng khi nhìn vào gương mặt anh nhưng Vương Nguyên ngay lập tức nở nụ cười, bước chân rất nhanh tiến đến trước người đó.

- Vương Tuấn...

- Vương Nguyên?

Có ai đó nắm lấy vai cậu đằng sau. Người trước mặt ngẩng lên nhíu mày nhìn Vương Nguyên, cậu liền quay ra sau thì liền ngạc nhiên. Người con trai này mặc áo sơ mi caro đen trắng, quần jean, giày xám, vali xanh. A...thế là...bị nhầm người sao?

- Vương Nguyên phải không? Tôi, Vương Tuấn Khải đây.

Người con trai thân cao hơn mét tám, đầu tóc hơi rối, khuôn mặt đẹp trai đang nở nụ cười lòi hai chiếc răng khểnh với cậu, nghiêng đầu hỏi. Vương Nguyên ngớ người ra một thoáng, khi đã lấy lại tinh thần mới giật mình gật đầu.

- Phải, tôi là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải, haha...suýt nữa thì tôi nhận nhầm người rồi.

- Để cậu phải chờ lâu rồi, thật xin lỗi.

- A...có gì đâu, anh xin lỗi gì chứ. Cơ mà, sao anh lại nhận ra tôi?

- Ừm...Vương Nguyên, ngồi xe từ sáng sớm nên tôi có chút đói bụng. Có thể...dẫn tôi đến một chỗ nào đó ăn chút gì lót dạ không?

- Tất nhiên rồi. Tôi quên mất là anh phải ngồi tàu đi đường dài như vậy. Theo tôi nào.


Lúng túng kéo vali hộ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đi trước dẫn đường, cố gắng che đi khuôn mặt dần đỏ bừng của mình. Aaa, thật rối rắm quá. Người thương đã đứng trước mặt, lát nữa cậu biết làm sao bây giờ?

Hai người ngồi trong một quán ăn không tính là lớn, vì Vương Nguyên đã ăn rồi nên chỉ gọi một ly kem, còn Vương Tuấn Khải cũng chỉ gọi một dĩa cơm chiên cùng nước ngọt. Ừm...không khí có vẻ hơi ngượng ngùng.

- Anh...

- Hửm?

- Nếu thấy mệt thì có thể ghé nhà tôi nghỉ ngơi ngày hôm nay. Thế khi nào anh qua nhà họ hàng?

- Vương Nguyên, thật ra tôi...

Đồ ăn cùng nước uống đúng lúc được mang đến. Đợi nhân viên phục vụ rời khỏi, Vương Tuấn Khải mới nói tiếp.

- Tôi...à không, anh thích em, Vương Nguyên. Đến thăm họ hàng chỉ là cái cớ, anh chỉ là muốn được gặp em để nói ra điều này. Nếu em không đồng ý, hãy xem như anh chưa nói gì, sau bữa cơm này anh sẽ lên tàu về nhà. Nếu em đồng ý...

- Tuấn Khải...

Vương Nguyên đột nhiên ngắt lời anh. Rụt rè cho muỗng kem vào miệng, cậu gắng điều chỉnh nhịp thở rồi cười nói.

- Thật may vì không phải là em đơn phương. Tuấn Khải, em cũng thích anh, từ lâu rồi.

- Vậy...chúng ta hẹn hò nhé!


Vương Tuấn Khải, anh là bao tải của Vương Nguyên. Từ giờ anh sẽ là chiếc bao tải duy nhất của Vương Nguyên, thuộc về Vương Nguyên.

Hai người, không còn đơn thuần là bạn qua mạng nữa rồi.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro