[ đoản văn ] Ban Tiểu Tùng, tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Doãn Kha! Doãn Kha! Doãn Kha!..."
Tiếng hét của vô số nữ sinh vang vọng cả trường. Ban Tiểu Tùng đang trong phòng luyện bóng cũng có lén nhìn xuống sân. Doãn Kha đang ở đấy, cách cậu chỉ vài bước chân nhưng sao như cách cả muôn trùng. Cậu thì ngày ngày phải cố gắng luyện tập để mong có thể đánh bóng chày tốt hơn, để được cùng Doãn Kha đi thi đấu cho trường. Còn Doãn Kha ấy thì có sẵn tài năng cứ thế mà được chọn vào đội tuyển. Trong lòng Tiểu Tùng có chút chua xót. Doãn Kha không phải của riêng cậu, những cú đánh bóng tuyệt đẹp đó không phải mình cậu thấy, những biểu cảm hạnh phúc khi chiến thắng không phải mình cậu chiêm ngưỡng, và những lần ăn liên hoan vì chiến thắng không phải mình cậu và Doãn Kha. Cậu không có tư cách, thể lực không tốt, thân thể thì ốm yếu, năng lực thì có hạn. Một Doãn Kha tài giỏi như thế sao có thể để ý tới cậu. Tiểu Tùng nhìn một lát lại quay đi xách giỏ đồ thở dài ra về. Có lẽ Doãn Kha đó mãi mãi cũng không phải của cậu. Cậu lừ thừ đưa thân thể nặng nề cùng tâm trạng khó chịu xuống từng bậc thang. Hôm nay bậc thang có vẻ dài hơn ngày thường.
Tối hôm đó, khi Tiểu Tùng đang đọc một số bài báo liên quan tới trận đấu hồi chiều thì điện thoại vang lên. Đầu bên kia Doãn Kha đang gọi cậu. Tiểu Tùng trừng mắt nhìn rồi lại lấy tay dụi dụi mắt sợ cuộc gọi này chỉ là ảo giác cậu tạo ra. Khi biết mình không mơ, Tiểu Tùng tay chân luống cuống bắt máy cuộc gọi.
- " Hey, tôi là Tiểu Tùng, xin hỏi bên kia là ai a"- rõ là có lưu số người ta những vẫn phải ráng giả vờ.
- " Tiểu Tùng? Tớ là Doãn Kha" - giọng nói ấm áp trầm ổn vang lên. Một khắc tim cậu như ngừng đập.
- " A... Doãn Kha đấy sao! Cậu..cậu gọi tớ có việc gì sao?"
- " Không có chuyện thì tớ không thể gọi cậu sao?"
- " Ấy.... Ý tớ không phải vậy!!"
- " Ha ha đùa cậu thôi, bây giờ cậu có thể ra công viên một chút được không?"
- " Được... được chứ ha ha ... được!!"
- " Vậy... tớ đợi cậu!"
  " Bíp ...Bíp... Bíp"
Tiểu Tùng còn chưa hoàng hồn được thì đầu bên kia Doãn Kha đã cúp máy mất rồi. Giờ phút này Tiểu Tùng lại mang tâm trạng tiếc nuối. " Giá như nãy mình có nhấn nút ghi âm trò chuyện thì hay biết mấy, mình sẽ cài làm nhạc chuông báo thức!!". Ngẩn người một lúc thì Tiểu Tùng mới nhớ ra Doãn Kha đang chờ, liền phóng như bay ra công viên.
- " Êi ! Doãn Kha!"
- " Hey! Lại đây!"
Tiểu Tùng lon ton chạy đến ngồi bên cạnh Doãn Kha, khoảng cách này, gần như thế, tim cậu cũng dường như đập nhanh hơn.
- " Tiểu Tùng, tớ có chuyện muốn nói" - Doãn Kha kiên định nói với Tiểu Tùng, đôi mắt màu hổ phách ấy như chất chứa rất nhiều bí mật đang đối diện với cậu.
- " Ưm.. ừa! Cậu nói đi!" - Tiểu Tùng như suýt bùng nổ, tai đã đỏ cả lên, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với Doãn Kha.
- " Hồi chiều, có một bạn nữ tới và tỏ tình với tớ..." Tiểu Tùng có chút hụt hẫng," vậy là Doãn Kha tính khoe là mình đã có bạn gái sao?"-" cô ấy nói cô ấy thực sự thích tớ, tớ có từ chối nhưng cô ấy lại mỉm cười rồi nói với tớ rằng cô ấy không sao, cô ấy chỉ muốn nói ra lòng mình, chấp nhận hay không là ở mình, nhưng cô ấy vẫn phải nói ra, vì nếu không nói sẽ không ai có thể biết được!"- Doãn Kha ngập ngừng quay đi chỗ khác. Tiểu Tùng có chút kinh hỷ vì Doãn Kha đã từ chối, nhưng lại có chút buồn lòng đối với tình cảm của mình.
Doãn Kha lấy trong túi ra, một cái móc khóa hình bóng chày. Vừa nhìn vừa nói :
- " Trước đây, tớ có thích một người, lần đi chơi dã ngoại với trường cậu ấy đã tặng cho tớ cái này, nhưng đó cũng là lần cuối tớ gặp cậu ấy! Tớ thật sự đã mất liên lạc với cậu ấy!"
Nói đoạn, Doãn kha thở dài, lấy cái móc khóa cất vào túi lại. Quay sang nhìn Tiểu Tùng. Con ngươi kiên định.
- " Vì thế, lần này tớ không muốn để vuột mất nữa! Ban Tiểu Tùng, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha!"
  Tiểu Tùng bấy giờ còn đang lang man trong câu chuyện chiếc móc khóa thì bị câu này làm giật mình. Ban Tiểu Tùng mở to mắt, mặt đã đỏ như trái cà chua, đầu như có khói xì xèo. Thời gian lúc này như ngưng lại!!
----------------- dãy phân cách-------------------
Thật ra người trước đây Doãn Kha thích đều là Tiểu Tùng đó hehe đừng hoang mang! Đoản sau mình sẽ nhắc đến chi tiết đó (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro