♥5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meo Meo

Ngày...tháng...năm...

Vương Tuấn Khải, từ bây giờ em sẽ viết nhật kí, mọi điều sẽ viết vào đây, sau khi anh tỉnh dậy sẽ không bỏ lỡ điều gì cả.

Ngày...tháng...năm...

Vương Tuấn Khải, anh đã ngủ rất lâu rồi, hôm nay Thiên Tỉ đến Trùng Khánh có qua thăm anh, cậu ấy bảo trông anh gầy đi. Thấy không? Em nói rồi, anh không chịu ăn chắc chắn sẽ gầy đi, rất xấu...

Ngày...tháng...năm...

Vương Tuấn Khải, anh vẫn đang ngủ à? Thiên Tỉ với Chí Hoành thành đôi, thành cặp rồi, em rất mừng cho họ. Em nhớ lại ngày trước anh với em cũng bên nhau vui vẻ và hạnh phúc...

Ngày...tháng...năm...

Vương Tuấn Khải, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Anh mau dậy đi, hôm nay em bị người khác bắt nạt, họ bảo em rất ngu ngốc khi cứ mãi ở bên cạnh anh, bỏ qua hạnh phúc của bản thân. Em giận lắm nhưng vẫn nói với họ: Anh chính là hạnh phúc trọn vẹn của em...

Ngày...tháng...năm...

Vương Tuấn Khải, Tết đến rồi, anh vẫn chưa dậy, em cùng anh ở đây đón Tết...

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay có người tỏ tình với em, Vương Tuấn Khải anh không tỉnh dậy em sẽ mặc kệ anh...

Ngày...tháng...năm...

Tiểu Khải, đây là dòng cuối cùng em viết cho anh, yêu anh và được anh yêu là điều hạnh phúc nhất. Nhưng em chờ đợi anh đã lâu như vậy mà anh vẫn không tỉnh lại, anh là định buông tay em sao? Em xin lỗi, em không đợi được nữa, Tiểu Khải nếu anh không tỉnh dậy thì...em sẽ phải đi...

Được rồi, anh không tỉnh, Tiểu Khải, tạm biệt...à không...vĩnh biệt!

Người con trai nằm trên giường bệnh trắng tinh kia, khóe mắt lăn dài một giọt lệ, điệp tâm đồ bên cạnh vang lên tiếng "tít" thật dài, trên màn hình chỉ còn lại 1 đường thẳng...

***
Dạo này tớ hơi bận nên hôm nay mới đăng cho mọi người đọc được. Cho tớ xin lỗi nha :'<
Chap 8 của fic "YÊU ANH, EM DÁM KHÔNG?" tớ sẽ đăng trong tuần này nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro