♥9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng ko tốt nên mời mọi người đọc ngược nha :(((
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên 3 tuổi, Vương Tuấn Khải 4 tuổi...
- Vợ ơi, vợ à, lớn lên Tiểu Khải sẽ trở thành vợ của Tiểu Nguyên.

- Vương Nguyên, cậu so với tớ còn nhỏ hơn 1 tuổi, cậu cư nhiên lại muốn tớ làm vợ cậu.

- Tình yêu thì cần gì phân biệt tuổi tác chứ.
Vương Nguyên 8 tuổi, Vương Tuấn Khải 9 tuổi...
- Vợ à, ngày mai cùng chồng song ca 1 bài nhé.

- Vương Nguyên, cậu mau thu lại cái đại từ nhân xưng đó cho tôi, thật ghê rợn.

- Vợ à, đồng ý cùng chồng song ca nhé.

- Không bao giờ, tôi với cậu thì có gì mà song ca. Còn không mau biến đi.
Vương Nguyên 17 tuổi, Vương Tuấn Khải 18 tuổi.

- Vợ à, mai chồng phải đi xa rồi, sẽ không được gặp vợ nữa.

- Vậy sao, cậu cút đi càng xa càng tốt đó.

- Không chút nuối tiếc sao, chồng sẽ rất nhớ vợ.

- Còn không mau thu lại danh xưng. Tôi thực chán ghét cậu, muốn cậu biến khỏi tầm mắt tôi thật nhanh.

- Có thể lần này đi rồi chồng sẽ không trở về nữa.

- Được đó, đi luôn đi

- Vợ à, tạm biệt.
Vương Nguyên 25 tuổi, Vương Tuấn Khải 26 tuổi...

  Vương Tuấn Khải đứng trước ngôi mộ mới đắp còn xanh cỏ, nước mắt lặng lẽ rơi, bên tai văng vẳng tiếng nói ngọi ngào như kẹo bông, túm áo hắn mà gọi" Vợ ơi, vợ ơi..."

Vương Nguyên cùng hắn vốn là trúc mã. Hồi nhỏ, hắn từng khóc lóc trước mặt cậu làm cậu cứ hướng hắn gọi vợ ơi. Hắn thực chán ghét liền tìm mọi cách đuổi cậu đi, cái danh xưng này làm hắn phi thường bực bội. Thật không ngờ thì ra từ lâu hình bóng của cậu trong tim hắn lại lớn đến thế. Bây giờ cậu đi rồi hắn mới nhận ra ngày xưa hắn ấu trĩ như thế nào. Nhưng cũng thật không ngờ cậu khỏe mạnh như vậy lại mắc bệnh tim. Hắn không nhịn được nở nụ cười tự giễu, không còn ai có thể vui vẻ cùng hắn, theo hắn vui đùa, cuộc sống thật tẻ nhạt. Hắn ngửa mặt lên trời tự nghĩ ra viễn cảnh cậu tươi cười gọi hắn

" Vợ ơi " ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro