Câu chuyện thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn Khải à!

-...

-Tuấn Khải ơi!

-...

-Nè! Cuốn sách có gì hay sao đọc nó hoài vậy? Em giận đó.

*Bây giờ mới ngẩn mặt lên*

*Nhìn Vương Nguyên khó hiểu*

*Tiếp tục đọc sách*

-Tuấn Khải à.! -Vương Nguyên ngạc nhiên - Em làm gì anh giận sao??

-... - *Vẫn không có động tĩnh gì*

-Hức... Khải à em xin lỗi... Trả lời em đi mà... hức hức...

Vương Nguyên sợ phát khóc. Nước mắt chực trào ra. Lúc này Khải ngẩn đầu lên cũng phát hoảng. Vội tháo tai nghe ra.

-Nguyên à sao thế? Sao lại khóc rồi. Ai chọc em nói anh nghe. Sao nè...? *ôm bé con vào lòng* nói anh nghe. Không khóc nữa. Lớn rồi...

-Hức hức. Em xin lỗi. Là em không tốt... Anh đừng giận em...

-Không có đâu. Mà em nói gì anh không hiểu...

-Hức hức.... nãy giờ em nói chuyện mà anh không nghe. Em nghĩ anh giận em rồi... hức hức...

-À... Anh đeo tai nghe mà *cầm tai nghe lên* Thấy không ? Không có giận em đâu. Nín đi. Rồi giờ em muốn nói gì nè?

-Em.. hức... đói...

-À rồi...! Đợi anh tí rồi chúng ta đi ăn hen...! Rửa mặt đi. Không khóc nữa. Hiểu lầm thôi mà. -Khải cười. Vẫn theo thói quen xoa đầu em.

Nguyên đi vào phòng rửa mặt. Rồi hai bạn trẻ dắt nhau đi ăn. Hết một ngày. Hì.

Xin lỗi để mọi người đợi lâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro