Câu chuyện thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sợ sấm, mỗi lần trời mưa mà có sấm chớp là cậu phải kiếm cho được người nào đó ở cạnh mới khiến cậu an tâm.
Hôm nay cuối tuần, Khải có việc nên về nhà, Nguyên ở lại kí túc xá một mình, buồn chán, cậu qua phòng rủ Chí Hoành đi dạo cùng mình, tình cờ Thiên Tỉ cũng đi tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới nên Chí Hoành lập tức đồng ý vì dù gì ở Kí túc xá một mình cũng buồn.
Cả hai người đi dạo trong công viên, rồi ngồi xuống ghế đá nói chuyện phiếm, sau đó cả hai đi ăn trưa rồi về. Trên đường về cả hai ghé vào siêu thị mua một ít đồ, lúc trở ra trời đã chuyển mưa, cả hai vội vàng  đi nhanh về kí túc xá.
Mư không lớn, nhưng rất lâu, Vương Nguyên ở kí túc xa nồng vô cùng lo lắng cho Khải, sợ anh xảy ra chuyện gì. Rồi cậu nhận được tin nhắn từ anh:
"Có lẽ sáng sơm mai anh về, ở đây mưa lớn quá!"
"Em biết rồi! Anh đi đường cẩn thận." - Nguyên nhắn lại.
Vậy là tối nay cậu ngủ một mình. Cậu chỉ mong đừng có sấm, vì hiện tại không có ai ở cạnh, qua bên phòng Hoành thì phiền hai người họ. Với lại là giường đơn, nếu cậu qua cũng chẳng biết ngủ ở đâu.
Cơn mưa dai dẳng đến khuya bỗng nổi gió, kéo theo sấm chớp khiến Nguyên không tài nào ngủ được. Cậu chính là rất sợ, ngồi dậy ôm chăn, bỗng nghe ở phía giường đối diện có tiếng trở mình, thì ra Khải đã về. Anh ngồi dậy ôn nhu nhìn cậu:
-Sao em không ngủ nữa, trời còn sớm mà?
-Em... sợ sấm...
Khảoidụi mắt cho tình rồi trèo qua giường Nguyên. Anh xoa đầu cậu bảo:
-Có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa, nào, nằm xuống ngủ đi, anh nằm kế em nhé!
Rồi anh kéo Nguyên nằm xuống, ôm Nguyên vào lòng, dù gì cũng là giường đơn, nằm hai người có tí chật, nhưng may là cả hai đều ốm, nên cũng không mấy khó chịu. Nguyên cảm nhận đc hơi ấm từ anh, thêm mùi sữa tắm nhè nhẹ, cậu nhẹ nhàng rúc vào người anh và chìm sâu vào giấc ngủ.
~~~___~~~___~~~___~~~
Trước đó vài tiếng
-Sao con nói sáng mai mới về mà! Sao lại thu dọn đồ sớm vậy?? -mẹ Khải ngạn nhiên.
-Trời đang mưa Thiên Tỉ gọi bảo con có thể tối nay mưa lớn, mà Nguyên thì sợ sấm, nên con phải về mẹ à!
-Ừ, đi đường cẩn thận nhé con! -má Vương không hỏi gì thêm, nà biết con trai mình thương cậu nhóc ấy, bà cũng không cấm hai đứa ở bên nhau, dù sao hôm nay Tiểu Khải  cũng đã dành cả ngày ở bên bà rồi, như vậy cũng khiến bà rất vui.
-Con chào mẹ! Hôm nào con sẽ dắt em ấy về nhà mình chơi, thôi con đi nhé!
~~~___~~~___~~~___~~~
Mình chỉ đăng fic vào hai ngày thứ ba và thứ năm thôi nha! Tại ý tường không có nhiều, các bạn thông cảm nha!!
Nhớ cmt góp ý cho mình, cám ơn các bạn đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro