Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước Vương Nguyên bận học đến mức đổ bệnh làm Tuấn Khải lo lắng không thôi. Bưng tô cháo còn nghi ngút khói lên lầu, nhẹ nhàng đặt trên tủ nhỏ gần đầu giường cậu sau đó đỡ bảo bối ngồi dậy

- Ngốc tử, ai bảo em học nhiều như thế - Anh trách móc cậu nhưng trong lời nói mang đầy yêu thương

- Nhưng em muốn sau này có công việc thật tốt a~ - Cậu ủy ủy khuất khuất, do bệnh nên giọng có hơi yếu ớt, cả người mệt mỏi mà tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của nam nhân kia

- Không cần em học nhiều, cũng không cần em đi làm, anh sẽ nuôi em suốt đời - Tuấn Khải ôn nhu nhéo nhẹ chóp mũi cậu, mỉm cười âu yếm ôm người trong ngực thật chặt - Bảo bảo ngoan, giờ ăn cháo thôi

- Em không muốn ăn đâu, em muốn ngủ - Cậu yếu ớt cọ cọ vào lồng ngực anh

- Ngoan đừng nháo, anh đút cho em

- Ừm

 Anh nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi ngậm cháo trong miệng, áp môi mình vào môi người kia từ từ đẩy cháo vào, đầu lưỡi gian manh cũng nhanh chóng lọt vào khoang miệng của cậu khuấy đảo.

 Cả hai cứ thế mà tiếp tục công việc chuyền cháo nhân lưỡi qua lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro