Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh bán hàng đẹp trai ơi?"

"Hửm? Em kêu tôi"

"Vâng chính anh đó. Anh có cảm thấy mệt không?"

"Cũng hơi"

"Vì anh cứ đi lòng vòng trong tim em nên mệt đó. Hì hì"

"Nhảm nhí"

Vương Tuấn Khải xém tí nữa tức giận ném cả đống đồ vào mặt Dịch Dương Thiên Tỷ". Còn cậu? Cậu thì vẫn nhe răng ra cười hệt như con ngốc .

Từ ngày có Vương Tuấn Khải bán hàng ngày nào cậu cũng tới quán đó làm phiền. Và trở thành khách hàng quá ư thân thuộc.

"Anh bán hàng ơi, anh bán gì thế?"

"Bán tôi"

"Á á vậy bán cho em đi bao nhiêu? Bao nhiêu?"

"Vô giá"

"...."

Mọi khi cậu đều trêu chọc anh hôm nay anh cũng có dịp trả thù.

"Anh đẹp trai ơi"

"Gì nữa"

"Anh ăn gì mà đẹp trai vậy?"

"Cơm mẹ nấu"

"À chắc bà cần tuyển một người con dâu hiền lương thục đức như em phải không?"

"Không"

"phũ"

Cậu tức giận. Lần này cậu là giận thật. Là giận thật đó. Đồ đáng ghét. Không bao lâu sau cậu sắp phải đi du học. Cậu muốn anh níu giữ cậu ở lại,muốn anh ôm . Thế nhưng

"Anh em sắp phải đi Du học Mỹ"

"Ừ"

"Anh không giữ em ư"

"Việc gì phải giữ?"

"Ừ. Vậy em đi đây"

Cậu không nuối tiếc gì nữa rồi. Nói cũng đã nói rồi. Anh đâu cần cậu. Thời gian quan là cậu làm phiền anh mà

"Alo? Chúng mày đâu tập hợp ở sân bay ngăn chị dâu chúng mày đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro