Tên truyện: Trong đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa: Chỉ cần một cái liếc mắt, hình ảnh của anh đã ngập tràn trong đáy mắt
Viết:
" Một ngày dài và đặc biệt mệt mỏi." Thiên Tỷ thầm nghĩ. Từ trường học đến việc đáp những chuyến bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, trên máy bay ồn ào khiến cậu chợp mắt chỉ được chút ít. Sau đó là những bài tập luyện thanh và vũ đạo kéo dài hàng giờ. Chỉ đôi phút nghỉ ngơi giữa những bài tập là có chút thời gian để thở. Với cậu, những giây phút mệt mỏi này dường như là cái giá mà cậu phải trả để được bên cạnh anh. Lúc trước khi nhóm vừa thành lập, anh đã luôn ở trung tâm của mọi bức hình, mọi sân khấu. Ban đầu cậu cảm thấy ghen tỵ với anh nhiều lắm. Với lại cậu biết anh và Vương Nguyên đã cùng luyện tập với nhau rất lâu từ trước khi cậu xuất hiện. Vương Tuấn Khải, anh ấy có cái nhìn cuốn hút như có thể giết người vậy, nụ cười răng khểnh đáng yêu làm fangirl tan chảy. Dường như anh có tất cả mọi thứ vậy....

Nhưng rồi cậu thôi không còn ganh tỵ với anh nữa. Chính cậu cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Từ khi nào mà sự ganh tỵ lúc đầu lại trở thành sự quan tâm, chú ý và yêu mến. Có lẽ là từ ngày cậu thấy anh một mình trong phòng tập, luyện đi luyện lại một động tác vũ đạo khó cho tới lúc chiếc áo trên người ướt đẫm những giọt mồ hôi. Đây rõ ràng không phải là một Vương Tuấn Khải với hào quang sáng chói trên sân khấu, không phải Vương Tuấn Khải với những bước nhảy điêu luyện khiến người xem phải trầm trồ. Anh chỉ là 1 cậu bé đang loay hoay với những bước nhảy chưa thuộc, vẫn kiên trì luyện tập dù đã quá nửa đêm. Từ ngày ấy, cậu chú ý đến anh nhiều hơn, cậu như bắt bản thân mình không ngừng theo dõi anh. Cậu không còn nhìn anh bằng cặp mắt như xưa nữa, tahy vào đó cậu nhìn thấy một Vương Tuấn Khải hoàn toàn khác, 1 Vương Tuấn Khải không phải là " nam thần " trong lòng fangirl mà là 1 Vương Tuấn Khải bình dị & đáng yêu đến lạ. Cậu biết anh thích màu gì, thích anh món nào và ghét ăn món nào. Cậu biết khi nào anh vui, biết khi nào anh đang cố gượng cười. Cũng ko biết từ khi nào trong mắt cậu tràn đầy hình bóng anh. Anh cười, anh hát, anh ngủ tất cả đều trong mắt cậu. Chỉ một cái liếc mắt thôi, hình ảnh của anh lại ngập tràn nơi đáy mắt cậu.

Thế nhưng cậu chưa bao giờ có đủ dũng khí nhìn vào đáy mắt anh, để thấy sâu trong đôi mắt nhung ấy là hình ảnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro