#6 Này, anh gọi em là gì bây giờ nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải thức dậy mỉm cười nhìn thân thể ôm gấu bông còn đang say ngủ bên cạnh mình.

Khải Nguyên shipper, người ta nói anh gọi Nhị Nguyên là Bảo Bối.

Khải Thiên shipper, người ta nói anh cũng gọi Thiên Tỉ là Bảo Bối.

Không được! Thiên Tỉ đối với anh đặc biệt như vậy, hoàn toàn không thể gọi trùng với cách của KNs!

Vương Tuấn Khải tay gác lên trán, lấy chút an tĩnh buổi sáng mà suy nghĩ.

Một lúc sau, anh giật mình nhận ra mình đã như vậy quá lâu, đủ để Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy nằm bên cạnh tò mò chăm chú nhìn.

Vương Tuấn Khải quay sang, ngay lập tức bị đắm chìm vào màu hổ phách đáng yêu đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ngủ dậy, mắt còn hơi mơ hồ, đầu tóc rối từng lọn, nhưng đối với Vương Tuấn Khải, cảnh tượng này là đẹp nhất, khi được thức dậy với người mình yêu kề bên, và có thể nhìn thật lâu vào đôi mắt đẹp của người ấy.

"Này Thiên Tỉ, anh có chuyện muốn nói." Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở to mắt hơn, dấu hiệu của sự lắng nghe. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng:

"Này, anh gọi em là gì bây giờ nhỉ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hai giây sau mới quay về đúng quỹ đạo để lườm Vương Tuấn Khải.

"Anh chưa tỉnh ngủ sao, em tên Dịch Dương Thiên Tỉ, gọi Dịch Hảo Soái."

Vương Tuấn Khải làm điệu làm bộ thở dàiiii một cái, nói:

"Không, là cách anh gọi em đó, cái cách người ta hay gọi nhau trong đam mỹ đó!"

Vương Tuấn Khải, anh giỏi thật, dám đọc đam mỹ cơ à? Dịch Dương Thiên Tỉ lại khinh bỉ nhìn người ấy lần hai.

"Nghĩa là anh muốn nó phải sến chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến đây chẳng hiểu sao trong người rất khó chịu nha, không những lông mao có đâu dựng hết lên mà gáy cũng lạnh nữa!

"B-Bảo Bối?" Dịch Dương Thiên Tỉ buột miệng thốt, giây sau đỏ mặt vùi đầu vào gối.

Vương Tuấn Khải bỗng bật cười ha hả như củ cải được mùa, sáp lại gần ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Không được, anh không gọi em là Bảo Bối đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy tâm can trùng xuống, uỷ khuất giãy ra khỏi người Vương Tuấn Khải, quay sang phía đối diện, lưng đối mặt cậu Vương.

Vương Tuấn Khải một lần nữa lại bật cười, quàng tay ôm người ấy từ phía sau, vùi đầu vào cổ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tiếp tục cười.

"Đồ ngốc, mấy kẻ ship anh và Nhị Nguyên nói anh gọi em ấy là Bảo Bối, hoàn toàn không thể trùng lặp được."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở hắt ra, giống như là bỏ đi cục đá trong lòng mình vậy. Vương Tuấn Khải cảm nhận được, triệt để làm nũng dụi a dụi. Người ấy nhột nhột, vui vẻ hất Vương Tuấn Keo ra.

"Thiên Tỉ, anh gọi em là Thiên Tỉ được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ sau này rất tự hào về bản thân rằng lúc đó đã không mất kiềm chế mà tát vào cái bản mặt Vương Tuấn Khải.

"... Cũng được."

"Ei, Thiên Tỉ, anh yêu em."

Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ cuộn tròn mình lại, đỉnh đầu chạm ngực Vương Tuấn Khải dụi dụi, lí nhí:

"Em cũng yêu anh mà, Đại Ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro