#9 Duy tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ sợ ma. Tất mọi người thân quen đều biết, và khi thỉnh thoảng Vương Nguyên ngứa miệng lôi chuyện đó ra trêu chọc thì y như rằng cậu sẽ phải hộc hơi vì bị rượt khắp công ty. Như mấy lần cả nhóm đi hoạt động xa nhà, phải ở khách sạn, Vương Nguyên toàn bị dựng dậy giữa đêm chỉ vì Thiên Tỉ cần đi vệ sinh và bản tính sợ ma không cho phép cậu đi một mình.

"Nhỡ ma rút chân tớ thì sao? Nhỡ tớ bị lôi xuống bồn cầu thì sao?" - Thiên Tỉ nài nỉ thuyết phục.

"Thế thì bảo nó lôi cậu đi luôn đi, Nguyên Ca đây đỡ phải đi canh cậu mỗi lần vào nhà vệ sinh, mệt bỏ xừ. Cậu không chọn lúc nào thích hợp hơn để buồn đi vệ sinh được à?"

Vương Nguyên cực chẳng đã vẫn muốn là một thằng bạn tốt, hộ tống Thiên Tỉ tới cửa nhà vệ sinh rồi vừa đợi vừa gà gật ngủ.

~*~

Lần này thì không được suôn sẻ như vậy. Nửa đêm tỉnh dậy, như thường lệ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại quay sang giường bên lay lay Vương Nguyên, chuẩn bị sẵn màn cầu cứu dài hơi. Lay mãi, lay mãi... Đậu Vương Nguyên cậu có dậy không thì bảo!!!

Thôi rồi, Thiên Tỉ biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Chắc chắn Vương Nguyên thức đêm chơi game nên mới ngủ tới trời sập cũng không dậy nổi rồi. Thiên Tỉ cảm thấy bất an vô cùng, như thế này là cậu đang thức một mình còn gìiiiiiiiiii QAQ Thiên Tỉ quét mắt nhìn tới mọi ngóc ngách trong phòng để chắc chắn không có bóng đen nào đang đứng ở góc phòng hay bóng trắng nào ngoài cửa sổ. Cậu từ từ nằm xuống với sự cảnh giác cao, nếu rời mắt đi một cái ma sẽ bắt được sơ hở mà tấn công mất.

Ế? Thiên Tỉ đưa mắt qua bên giường Vương Tuấn Khải. Ô hô, bắt quả tang rồi nhé~~

Cậu nhẹ nhàng trèo qua giường Vương Nguyên, và với một cú nhảy, trực tiếp lao qua giường Đại Ca. Rõ ràng Vương Tuấn Khải có giật mình, liền nhét điện thoại xuống dưới gối rồi ngồi dậy, diễn vẻ ngái ngủ xen tức giận mà nhìn thằng em 15 tuổi đang nằm một đống ở cuối giường mình.

"Điên à?"

"Thôi đi ông anh, đang lướt weibo hả, nói xem có phải weibo bar của Mịch tỷ không?"

Người ta nói im lặng là đồng ý.

"Thế đi ra đây với em một tí, đằng nào cũng không có việc gì."

"Vương Nguyên đâu?"

"Anh gọi cậu ấy dậy được em cho tiền."

Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, "Anh đang canh Mịch tỷ forward lại weibo của anh, bận lắm."

"Ra một tí, có mất wifi đâu mà."

Vương Tuấn Khải vô cùng không đành lòng đứng dậy, vẻ tôi - không - muốn - làm - nhưng - là - do - bị - ép nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ còn đang bận buồn cười vì cái vẻ vùng vằng của Vương Tuấn Khải mà không để ý Đại Ca đã ra đến cửa, quay lại gọi:

"Ơ thế đi hay không đây?"

Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ tới trước cửa nhà vệ sinh, hờ hững buông hai chữ, "Mau lên."

"Chết quên em không bảo, em có buồn đi vệ sinh đâu."

Vương Tuấn Khải cố nuốt cục giận xuống, "Thế rốt cuộc là thế nào?"

Lần này đến lượt Thiên Tỉ tỉnh bơ nhả chữ: "Ra ban công chơi đi."

Hửm? Hôm nay Dịch Thiếu gia nổi máu văn thơ à? Muốn ra ban công? Nghe như ngôn tình.

Nhưng mà cũng như lần trước, Vương Tuấn Khải vô thức đi về phía ban công.

Ban công lộng gió. Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, khoan khoái uống một ngụm khí trời. Thu tới rồi. Quang cảnh bên dưới cũng vô cùng đơn giản, đèn đường không sáng lắm, chỉ đủ nhìn loáng thoáng vài ngôi nhà và con mèo đen đang lục thùng rác. Đại Ca tâm tình bỗng trở nên đặc biệt tốt, cơn buồn ngủ qua hẳn, cũng không còn tâm trí nào check weibo nữa. Hiện tại mong muốn duy nhất chính là cùng Thiên Tỉ ngồi đây mà tán chuyện phiếm.

Cơ mà nhắc mới nhớ, Thiên Tỉ đâu?? Quay lại, nhìn thấy căn phòng bây giờ đã tối om, bởi ngoài ban công này cũng chỉ le lói sáng nên nhìn vào phòng chỉ thấy toàn màu đen heo hút. Vương Tuấn Khải cố gắng không nghĩ đến trường hợp Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị ma bắt cóc.

À may quá không phải. Vương Tuấn Khải thở phào nhìn Thiên Tỉ từ trong phòng đi ra, mỗi tay cầm một chai nước. Đợi khi ánh sáng dưới thành phố kia hắt chút ít lên gương mặt Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hỏi:

"Đi đâu thế?"

"Lấy nước. Phải biết hưởng thụ tí chứ."

Vương Tuấn Khải nhìn hai chai nước lọc Thiên Tỉ vừa đặt xuống lan can.

"Không sợ ma sao?"

"Em để hai chai nước ở ngay cạnh ban công này từ sáng rồi, em đâu có nhát đến vậy đâu."

Vương Tuấn Khải gật gù, không ngại ngùng ngồi bệt xuống khiến Thiên Tỉ giật cả mình, với lấy chai nước, tu một hơi vơi thấy rõ, rồi khà ra một tiếng như khi người ta uống bia. Đại Ca vỗ vỗ xuống sàn bên cạnh mình:

"Ngồi xuống đi."

Thiên Tỉ im lặng nửa nhịp, rồi cũng nhanh chóng cầm chai nước mà ngồi xuống. Vương Tuấn Khải lấy tay bó gối, nhìn sang Thiên Tỉ đang cầm chai nước theo kiểu muốn cụng chai với mình. Khẽ cười, Vương Tuấn Khải liền chiều ý, giơ chai nước lên một cách trịnh trọng:

"Vì một Dịch Dương Thiên Tỉ không quá sợ ma."

"Vì một Vương Tuấn Khải ngừng trêu tôi."

Dưới thành phố, có một khung cửa sổ vừa tắt đèn.

.End.

*Duy tâm: sợ ma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro