1. Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên mọi ngõ ngách của cảnh vật. Im lìm
  Trên chiếc giường King Size màu trắng, có một cậu bé đang ngủ. Trên đôi mắt còn vương chút ẩm ướt của nước mắt. Cũng trên chiếc giường ấy, một chàng trai khác với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ im lặng nhìn cậu bé.
   Không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu bé này khóc, cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu bé này giấu mọi cảm xúc trong lòng nhưng trước đây, đều là do anh không tốt. Anh không quan tâm, anh bỏ qua, anh không để ý. Nhưng bây giờ khi đã bên cạnh nhau, anh rõ ràng quan tâm nhưng lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bé ấy bị ức hiếp.
   Hôm nay, tại sân bay, anh cùng cậu bé ấy như thường lệ vẫn là nói chuyện vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng sẽ quay ra chơi cùng Vương Nguyên. Thế nhưng có một fan lại to tiếng:
   "Thiên Tỉ, mau tránh ra để Nguyên Nhi và Tiểu Khải ngồi với nhau"
Anh im lặng mà cậu bé ấy cũng im lặng. Anh lén giữ tay cậu bé ấy lại khi cậu có ý định bước đi. Nhận được tín hiệu của anh, cậu nhìn anh rồi lại nhìn mấy fan Khải Nguyên ngoài kia. Do dự. Một vài tiếng nói vang lên:
   "Đúng. Đúng. Thiên Tỉ, mau tránh ra"
   Lần này, cậu bé ấy chẳng còn do dự nữa. Bình tĩnh, cúi mặt, xách cặp ra bên cạnh Nguyên Nhi. Anh tức giận, thực sự rất tức giận. Đem chính cặp của mình ngăn cách mình với Vương Nguyên.
   Anh tức giận vì fan thái quá. Anh chưa từng thích Vương Nguyên theo loại tình cảm ấy. Đó là tình anh em, tình huynh đệ tương thân tương ái. Nhưng fan lại không hiểu, hết lần này đến lần khác tổn thương đến cậu bé ấy. Đại đa số antifan của cậu chính là fan của anh và Nguyên Nhi.
   Nhưng anh càng tức giận vì cậu. Vì cái gì mà lại ngoan ngoãn nghe lời người khác như vậy? Chẳng lẽ anh không có chút nào cho cậu lưu luyến hay sao? Cậu bé ấy dù đau khổ, dù mệt mỏi thì có thế nào? Vẫn là một mình gánh chịu hết. Anh thương cậu bé ấy nhiều nhưng lại yêu cậu bé ấy nhiều hơn. Yêu mà có lẽ đến một lí do cũng không biết.
   Anh quen Nguyên Nhi từ lâu, Nguyên Nhi luôn coi anh như một nơi dựa dẫm. Đối với sự tin tưởng của Nguyên Nhi, anh im lặng và ngấm ngầm đồng ý. Còn cậu bé ấy, anh mới quen được một vài năm nhưng lại muốn dành hết tất cả nhưng gì tốt đẹp về cho cậu. Cậu bề ngoài kiên cường, mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối hơn bất cứ ai.
   Tối nay, anh nhẹ nhàng bước vào phòng. Đương nhiên, cậu không có phát hiện ra.
   Điều anh ngạc nhiên là, cậu lại dùng acc nhỏ của mình để đọc tin tức của chính mình. Toàn nhưng lời ác ý.
   "Thiên Tỉ chính là kẻ chen giữa Khải và Nguyên"
   "Thiên Tỉ có bản lĩnh gì mà đòi gia nhập với Khải Nguyên? Không phải vì tiền đó chứ?"
   "Tôi chỉ mong cậu ta cuốn xéo đi"
   Anh lại tức giận. Cậu bé ấy có bao nhiêu cố gắng chỉ có người xung quanh mới biết. Mấy con người này, vì cái gì mà chỉ chích em ấy như thế? Nhưng cơn giận ấy lại ngay tức khắc bị dập tắt bởi sự đau lòng. Cậu bé ấy khóc. Nước mắt rơi trên màn hình Ipad.
   Anh giật lấy Ipad để sang một bên. Cậu giật mình, quay người lại. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt.
   "Sao anh lại vào đây?"
   "Vào đây thì thế nào? Nói cho anh nghe vì sao lại khóc?"
   "Không có gì. Anh ra ngoài đi, em đi ngủ đây" Cậu ra lệnh đuổi khách rồi chui vào trong chăn.
   " Thiên, anh không đáng tin cậy như vậy sao? Đến em đau lòng như thế nào, cũng không muốn cho anh biết sao?" Anh thấy rõ sự run rẩy trên bờ vai nhỏ của cậu
   "Khải, anh nói gì vậy? Em đương nhiên tin anh. Nhưng em thì có thể đau lòng gì chứ? Em rất..." Cậu còn chưa nói hết, anh đã dùng chính môi mình bịt miệng cậu lại. Anh ghét dáng vẻ cậu giả bộ kiên cường, càng ghét điệu bộ cậu nói dối trước mặt anh.
   "Không cho nói dối. Ngoan, nói đi. Vì sao sáng nay lại nghe theo lời người khác mà lại không nghe lời anh?"
   Cậu im lặng. Cậu hay dùng cách này để trốn tránh. Anh cũng thôi không gặng ép cậu nữa.
   "Vương Tuấn Khải? Có phải em chưa cố gắng hết mình không?"
   "Em là đồ ngốc sao? Sao lại nghe lời antifan để làm tổn thương mình chứ?"
   "Cho dù em có cố gắng bao nhiêu đều không có cách nào khiến họ tôn trọng em, yêu thương em hết" Giọng cậu run rẩy, yếu ớt. Cậu bé ấy đã không còn giữ được vẻ kiên cường, mạnh mẽ nữa rồi. Cậu úp mặt vào lồng ngực anh. Nức nở. Lúc này chỉ có anh mới làm trái tim cậu ấm áp lên được.
   "Thế giới này có bao nhiêu người chứ? Làm thế nào em quản hết miệng người ta cho được. Cho dù em có cố gắng thế nào thì người ghét em vẫn tìm ra lỗi dù là nhỏ nhất. Chính anh đây, cũng có antifan. Em sợ gì chứ. Còn có anh cơ mà"
   Cậu không nói nữa. Chỉ là mượn lồng ngực anh là nới trút bầu tâm sự. Cậu khóc cho đến mệt rồi ngủ thiếp đi.
   Nhìn cậu bé ấy mà lòng anh cứ thắt lại. Yêu thương cậu bé ấy khiến anh không có cách nào không tức giận khi cậu bé ấy đau lòng.
   Anh dùng acc nhỏ của mình, cả đêm, cãi nhau cùng mấy con người kia. Anh muốn cậu bé ấy biết, vẫn có người bên cạnh em, vẫn có anh luôn bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro