Anh thích em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày đông. Gió rét ngoài trời thi nhau gài thét. Bệ cửa sổ đã phủ dày một lớp tuyết.
Trên chiếc giường King Size, cậu bé Dịch Dương Thiên Tỉ đắp chăn nằm trong vòng tay của chàng trai Vương Tuấn Khải nghịch điện thoại.
" Vương Tuấn Khải, nói nghe xem, anh thích em từ bao giờ?"
Vương Tuấn Khải cười. Chính anh cũng không biết được từ bao giờ, ánh mắt của anh luôn bị cậu bé ấy hấp dẫn, không biết từ bao giờ, trọng tâm của anh luôn lệch về cậu bé ấy, không biết từ bao giờ suy nghĩ của anh ngập tràn hình ảnh của cậu bé ấy, cũng không biết từ bao giờ cử chỉ ấm áp của anh chỉ còn dành cho cậu bé ấy.
" Vậy em nói xem, em thích anh từ bao giờ?"
" Đừng có phân tán sự chú ý của em, trả lời xem nào?"
" Anh cũng đâu có biết, có phải là từ ngày đầu tiên gặp? Hay là khi quay MV? Cũng có thể là khi quay Sổ tay thần tượng hoặc TF Teen Go?"
" Chẳng có câu trả lời cụ thể" Thiên Tỉ trề môi, dường như rất không hài lòng với câu trả lời này. Cậu buông điện thoại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh " Vậy nói xem, tại sao anh lại thích em? Em không lanh lợi hoạt bát như Vương Nguyên, không giỏi nói chuyện như Hoành Hoành, không tốt bụng như Hàng Hàng, lại cũng chẳng đáng yêu như Kì Lâm. Anh nói câu thật lòng xem nào"
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Thiên Tỉ. Cậu bé ấy lúc nào cũng vậy, không biết mình có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu điểm tốt, chỉ chăm chăm vào những khiếm khuyết của bản thân
" Ngốc nghếch"
" Sao lại nói em ngốc. Em cũng đâu phải Nguyên Nguyên. Trả lời vào trọng tâm đi"
" Bí mật. Vậy nói xem, tại sao lại thích anh?"
Cậu cười, ngọt ngào đến nỗi anh choáng váng. Cậu bé này, càng ngày càng có sức ảnh hưởng lớn với anh.
" Em cũng bí mật"
Anh thực sự mong giây phút này có thể kéo dài mãi. Ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, cho dù anh có to lớn nhưng cũng không thể che chở hết cho cậu bé ấy, anh sợ, thực sự sợ, cậu bé ấy lại tổn thương.
" Anh nghĩ gì vậy?"
" Anh đang nghĩ, hình như anh thích em..." Vương Tuấn Khải cố gắng kéo dài âm tiết, gợi lên sự tò mò vốn có của người bên cạnh
" Sao, sao? Nói mau" Quả nhiên người bên cạnh lập tức trèo lên người anh, nắm cổ áo tra hỏi. Nhân lúc, cậu bé ấy không đề phòng, anh liền chiếm gọn đôi môi hồng mịn. Hai chữ ngọt ngào có lẽ là không đủ để diễn tả cảm giác này.
" Anh lừa em" Thiên Tỉ lăn xuống, có chút giận dỗi, lại có chút nũng nịu.
" Hình như anh thích em từ khi biết em có thể làm anh say"
Thiên Tỉ cười to
" Anh làm như em là rượu ấy" Em ấy không biết ý nghĩa thực sự của lời anh nói
" Rượu mà đươc như vậy, anh nhất định uống say đến chết"
" Vương Tuấn Khải, hôm nay IQ anh tăng bất thường à?"
" Cứ từ từ nghĩ xem?"
Bỏ lại câu ấy, anh chui xuống ngực cậu bé bên cạnh, tìm vị trí dễ chịu nghỉ ngơi. Trên người cậu bé này luôn tỏa ra hương thơm mê người. Ngọt ngào. Thanh mát. Chỉ cần được bên cậu bé này một phút giây, lòng anh cũng đủ thoải mái. Anh sẽ không nói cho cậu biết về sức ép của antifan đang đè nặng trên người anh. Anh muốn cậu bé ấy, phải thật vui vẻ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro