#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nhàm chán ngồi trong lớp, vân vê cái hộp bút. Cậu nghe nói hôm nay lại có học sinh mới tới lớp. Làm lớp trưởng mệt thật, bao nhiêu chừng ấy học sinh quản đủ mệt rồi, lại thêm học sinh nữa, đếm đầu năm đến giờ đã có 3 học sinh chuyển vào rồi. Chắc mình nổi tiếng đâu đó hay sao, ai cũng vào trúng lớp mình cả. Nhưng đáng nói là lúc nào học sinh mới cũng toàn là..... bánh bèo. Nhìn kìa chúng nó toàn vây quanh cậu ngồi.
Tình trạng học sinh chuyển nhiều cứ gia tăng làm cậu phát khiếp, đem bí kiếp luyện nước bọt lâu nay nói với cô một buổi, đòi cô cho cậu cơ hội sở hữu cái ghế trước mặt mình, lỡ có bạn trai nào hoặc em xinh gái sẽ rủ ngồi ở đây, hôm nay cho vào con bánh bèo nào nữa chắc khóc không ra nuớc mắt T-T.
---------------------------------
À à á a, học sinh mới là con trai rất dễ thương. Vương Tuấn Khải nhìn cậu bé trên bục giới thiệu mình, lại mình tứ phía về những người cậu cho là.....bánh bèo. Chậc chậc, thua xa một dải ngân hà.

Các bạn nữ vẻ tiếc nuối nghĩ sẽ không được ngồi gần bạn mới, đổi lại tâm trạng rất háo hức của Vương Tuấn Khải. Nga.., cậu ấy không phải bánh bèo, cậu ấy là một cái bánh gạo rất thơm ngon ah.
Bạn mới nhìn vào đồng hồ của mình, vẫn còn 5', tranh thủ làm quen bạn. Cậu bạn theo phản ứng quay xuống bàn học Tuấn Khải.
'' Chào Soái ca, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. Làm bạn tốt nhé! '' Thiên Tỉ nở nụ cười thân thiện.
Vương Tuấn Khải choáng váng trước nụ cười cuả Thiên Tỉ. Mới lần đầu gặp đã miễn phí cho mình cái lúm đồng điếu, lại còn biết phép tắc gọi mình là '' soái ca '' nha!!
'' Chắc chắn rồi bạn tốt! ^^ '' Ai đó khoe khoang hai tiểu hổ nha đáng yêu.
-----------------------------------
Có trời mới biết hai cậu ấy thân nhau nhiều-nhiều-và nhiều như thế nào!! Tình bạn hiện tại rất lớn, còn kéo theo một cảm giác xa vời đậm ngọt lịm, nói sao nhỉ?, có lẽ vượt qua cả tình bạn. Yêu mà giấu!!!

Hôm nay như là ngày định mệnh Vương Tuấn Khải, sẽ chính thức tỏ tình với Thiên Thiên.
--------------------------------------

Tuấn Khải ngồi trên ghế đá giữa sân trường, hết tiết học đã hẹn Thiên Tỉ rồi lo chạy xuống trước. Túi nhỏ trên áo của Tuấn Khải hơi nhô ra, có chứa một hộp nhung đen.

Vừa thấy Thiên Tỉ chạy đến trước mặt cậu đã khẩn trương đứng lên. Thiên Tỉ có thế cảm nhận được khoảng không quái dị này, đành mở lời trước.
'' Cậu có việc gì sao?!''
'' À..., '' Vương Tuấn Khải còn ngập ngừng, tay đặt trước túi nhỏ.
'' Hửm??''
'' A,..''  Tuấn Khải bỗng dưng hùng hổ, mình là nam tử hán mà, mình là lớp trưởng đại uy nghi, là một soái ca hoàn hảo mọi góc, sai lại rụt rè trước một cậu bé nhỏ nhắn thế chứ!!! Bỗng lấy hộp nhỏ trong túi ra, Vương Tuấn Khải nói lớn : '' Cậu, cậu đó Thiên Tỉ, mình thích cậu đấy, rất thích!! ''

Tuấn Khải dù hùng hổ nhưng ngại ngùng vẫn ngại ngùng mà, tay trái nắm chặt gấu áo, tay phải cầm hộp nhung đen đưa thẳng đến trước mặt Thiên Tỉ. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn, dưới ánh nắng của chiều tà làm nó rất tinh xảo.

Thiên Tỉ bỗng cười tinh nghịch, bước tới thêm hai bước chồm người tới, tay lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi thủ thỉ bên tai Khải Khải : '' Cừu nhỏ cũng rất thích Hổ nhỏ !!! (*^_^*)




Dài hơn dòi nha, khen tui đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro