#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đang nhàm chán nằm úp xuống giường thì nhận được một tin nhắn của Tuấn Khải, nội dung như sau: '' Dương Dương, hôm nay là ngày anh sẽ đi tỏ tình với người mình yêu đó, xách nách Vương Nguyên và tụi thực tập đi cầu nguyện cho anh đi nha!! ''

'' Ừ, đã biết, chúc anh may mắn.'' Không những cậu buồn mà tin nhắn cậu gửi cũng buồn lây. Vương Tuấn Khải sẽ chính thức tỏ tình với người yêu, nghĩa là sẽ ít quan tâm mình hơn trước!?

Thiên Tỉ nhăn nhó, anh đi tỏ tình mà bắt tôi cầu nguyện, được, cầu cho hôm nay trời sập, nhà con nhỏ gì đó cũng sập, con nhỏ đó cũng sập luôn đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình đâu phải loại người như thế đâu, dù sao Vương Tuấn Khải có người trong lòng rồi cũng tốt, nhưng sao anh không nhận ra cậu thích anh chứ, cậu rất rất thích anh mà.Haizzz, đúng là tai hại của '' lặng thầm yêu '' .

-----------------------------------
'' Thiên Tỉ, anh đã đứng trước nhà người đó rồi, nhưng vẫn không biết nói gì, lại sợ bấm chuông nữa!'' Tuấn Khải lại gửi tin nhắn cho Thiên Tỉ.

'' Anh đi tỏ tình mà không biết nói gì à, mấy thứ đó anh đi hỏi Vương Nguyên đi, chả có gì liên quan tới em cả, ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI EM NỮA!!'' Thiên Tỉ xù lông thật đáng sợ, cái chuyện này cậu đã ghét sao cứ nhắc lại mãi vậy, bực mình!! \ _ /

------------------------------------

'' Thiên Tỉ,anh............ '' Tuấn Khải nghĩ gửi tin nhắn em ấy sẽ không trả lời liền điện cho Dương Dương.

Thiên Tỉ nghĩ mình sai, hơi lỡ lời lúc nãy nên đã đáp ứng cuộc gọi của người kia : '' Haizzz, bây giờ anh muốn em làm cái gì ??''
.
.
.
.
.
'' Vợ, xuống mở cửa đi cho anh đi, anh chính là không dám bấm chuông nhà em!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro