Đoản thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đó là một ngày đẹp trời...

—Khải: Thiên Thiên, chúng ta làm đi...

—Thiên: Khải... Nhẹ nhàng thôi rõ chưa. Làm em đau, em sẽ đá anh ra khỏi phòng đó.

—Khải: Đừng lo bảo bối, anh nhất định sẽ không làm em đau đâu. Thiên Thiên, anh đi vào nhé...

—Thiên: A.... Khải... Em đau... A....

—Khải: Thiên Thiên... thả lỏng nào, anh không vào được.... Đúng rồi... Thiên Thiên của anh giỏi nhất...

—Thiên: A... Khải... Anh lừa em... Dám nói không đau. Anh thử xem có đau không chứ... A... Mau ra đi...

—Khải: Sắp được rồi bảo bối... Một lúc sẽ không đau nữa... Cố gắng nào...

—Thiên: *nhăn nó mặt mũi*

—Khải: A bảo bối... Em chảy máu rồi..

—Thiên: Đồ Vương bát đản, có đi ra không thì bảo... Còn không mau ra nữa là em bóp chết anh... A đau...

—Khải: Được rồi bảo bối, anh bỏ ra là được chứ gì...

—Thiên: Hừ...

—Khải: Không biết ăn cái gì mà lại béo lên rồi. Đôi giày này anh mãi mới lựa được cho em. Vậy mà lại không vừa...

—Thiên: Còn không phải đều là tại anh sao? Suốt ngày đưa người ta đi ăn. Bây giờ béo lên rồi thì chê phải không?

—Khải: Bảo bối, anh không có ý đó mà. Em béo lên ôm mới sướng a...

—Thiên: Hừ còn đôi giày của anh nữa. Đã nói đi không vừa còn cứ bắt người ta thử. Bây giờ xước da chảy máu rồi... Vương bát đản... Anh cút đi...

—Khải: Bảo bối a... Anh biết lỗi rồi mà... Đừng giận, đừng đuổi anh mà... Anh đưa em đi ăn đùi gà nhé...

—Thiên: Chỉ thế thôi???

—Khải: À còn mua kuma cho em nữa nhé... Bảo bối a....

—Thiên: Hừ được rồi. Tạm thông qua...

~End~

Cái này mình viết là đoản thoại nên chỉ có lời thoại thôi. Với lại cái này là viết theo ngẫu hứng... mn đọc tạm nha hiu hiu... chắc không ra gì đâu...😥😥😥

Cũng là để mọi người nhâm nhi tạm trong lúc mình ngâm fic kia a... mình sẽ cố gắng sớm đăng chap mới cho mn thôi ạ...

Kí tên: ~Con au Cộc Cộc vô trách nhiệm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro