Khải Thiên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ủ rũ nằm trên giường kí túc xá của công ty ôm điện thoại lướt weibo. Cậu không dễ dàng gì mới có được mấy ngày nghỉ, vốn muốn trở về nhà cùng gia đình ăn bữa cơm, cùng em trai nhỏ đã lâu không gặp bồi đắp tình cảm. Nhưng vận may của cậu có lẽ không được tốt lắm, khi cậu kéo vali về đến trước cửa nhà thì nhận được tin nhắn của mẹ, nói rằng ba mẹ cùng với em trai nhỏ đã đi du lịch rồi, còn nói cậu cứ chuyên tâm làm việc, không cần lo lắng gì hết. Thiên Tỉ quả thật khóc không ra nước mắt, đành phải tới kí túc xá tá túc. Kí túc xá Bắc Kinh mấy ngày này chỉ có cậu cùng với một vài nhân viên không quá quen thuộc, Hổ ca đã nghỉ phép về thăm gia đình, cậu lại không thích nói chuyện với người lạ cho lắm nên chỉ có thể trạch trong phòng. Thiên Tỉ chán nản thở dài, sớm biết như này đã ở lại Trùng Khánh rồi, chẳng những có Nhị Nguyên cùng mình náo loạn, còn có thể cùng với Vương Tuấn Khải thích dính người kia ở chung một chỗ.
Điện thoại trong tay rung lên, Thiên Tỉ nhịn không được cong khóe miệng, lộ ra hai xoáy lê xinh đẹp, vừa mới nghĩ tới thôi đã thấy gọi đến rồi.
- Thiên Tỉ!!!! σ(≧ε≦σ) ♡ - Điện thoại vừa thông Vương Meo Meo bên kia đã không nhịn được vui vẻ. - Anh tới Bắc Kinh rồi. Em đến sân bay đón anh được không?
- Hả? - Thiên Tỉ hoài nghi nhìn điện thoại, để chắc mình không có nghe lầm, cậu hỏi lại Vương Tuấn Khải - Anh vừa mới nói anh tới Bắc Kinh à?
- Đúng vậy đó!!!!!! Thiên Tỉ, mau tới đón anh đi, nhớ kín đáo chút nha, anh len lén tới đây đó, không có trợ lý đi cùng, cũng không có fans nào ở sân bay hết cả! Nhanh nhanh lên nha! Anh phải đi vào làm thủ tục! Bye! ☆:.。.o(≧▽≦)o.。.:☆
Thiên Tỉ cau mày nhìn điện thoại bị ngắt. Tên ngốc này chẳng lẽ không biết bản thân là ai, lại dám một mình chạy tới Bắc Kinh. Tuy rằng suy nghĩ là tức giận cùng lo lắng, nhưng trong lòng cậu không tránh được vui vẻ ngọt ngào một trận, bản thân đang nhớ anh anh liền chạy tới, thật là đủ tri kỷ haha.
Thiên Tỉ nhanh chóng bò ra khỏi giường, vũ trang cẩn thận cho bản thân, ngay cả quần jeans rách ưa thích cũng không dám mặc, chỉ sợ trên đường bị fans nhận ra, sau đó lại vội vàng chạy đến sân bay.
Sân bay ngày hôm nay không đông lắm, Thiên Tỉ đứng ở cửa chờ vươn cổ nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Vương Tuấn Khải nói anh len lén tới, cũng không biết anh đem bản thân mặc thành cái dạng gì, cậu bây giờ làm sao mà tìm được đây chứ? Đang trong lúc lo lắng, một bàn tay bất ngờ đập lên vai dọa cậu nhảy dựng.
- Thiên Tỉ. (o'▽'o)
Thiên Tỉ cứng ngắc xoay người lại, lọt vào trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp là một người mặc đồ đen thui, mặt bịt khẩu trang kín mít, bên dưới lớp áo khoác rộng thùng thình vẫn nhìn ra dáng người mập mạp. Thiên Tỉ có chút nghi ngờ, giọng nói tuy quen thuộc, nhưng cái dáng vẻ này...
Người kia thấy Thiên Tỉ nhìn mình không chớp mắt, lại ủy khuất kêu tên cậu thêm một lần.
- Thiên Tỉ ☆o(><;)○ em không nhận ra anh sao?
- Anh...- Cậu trợn mắt, cố gắng đè thấp giọng nói - Anh là Vương Tuấn Khải?
- Đương nhiên là anh a.
- Sao anh béo thế?
-...
Cho đến tận lúc ngồi trên xe taxi Thiên Tỉ vẫn dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Tuấn Khải.
- Chúng ta chỉ mới hơn một tháng không gặp nhau thôi mà. Hơn nữa mấy hôm trước em ở trên weibo thấy ảnh anh do fans chụp vẫn còn bình thường, sao đột nhiên lại phát tướng ra thế này? (¬_¬ )
- Thiên Tỉ! Anh không có béo ra!!! >.< Đây là ngụy trang thôi, em hiểu không hả? - Tuấn Khải vừa nói vừa kéo mở áo khoác, lôi ra mấy miếng bông mềm - Chỉ mặc như em đi từ Trùng Khánh tới đây sớm đã bị nhận ra rồi.
- =_=
-----------------------------------------------
Thiên Tỉ vắt chéo chân ngồi trên giường, còn Tuấn Khải thì ở bên cạnh cười đến lộ cả vân mèo.
- Anh nói xem anh làm sao mà lại đột nhiên chạy đến đây hả? Gần đây chúng ta lại không có hoạt động ở Bắc Kinh.
- Còn không phải là vì nhớ em sao? - Mắt phượng xinh đẹp cong lên - Chúng ta hoạt động riêng quá nhiều, vốn là một nhóm vậy mà cả tháng cũng không gặp nhau được một lần. Em lẽ nào không nhớ anh sao, bảo bối?
- Cái...cái gì mà bảo bối chứ? Em mới không nhớ anh. - Thiên Tỉ quay mặt đi chỗ khác, vành tai lặng lẽ đỏ ửng.
- Bảo bối, không cần xấu hổ đâu mà. - Tuấn Khải nhẹ nhàng cắn lên vành tai hồng hồng mềm mại của cậu, nhẹ nhàng ở bên tai cậu thổi khí. - Chúng ta đến làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Đã thật lâu không có làm rồi.
Thiên Tỉ làm màu đẩy đẩy Tuấn Khải hai cái, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để anh đem mình lột sạch. Cậu không phải là không muốn, chính là ngượng ngùng mà thôi.
------------------------------------------------
Hôn môi, vuốt ve, tiền diễn lại sáp nhập. Cũng không biết đã bao lâu, cơ thể hai người đều là mồ hôi. Thiên Tỉ liều mạng siết chặt ga giường. Hậu huyệt bị Vương Tuấn Khải làm đến tê dại, phía trước lại khó chịu vô cùng, chẳng những không được an ủi còn bị chặn lại không thể phóng thích. Loại khoái cảm xen lẫn đau đớn này không ngừng trùng kích trí não Thiên Tỉ. Cậu vặn vẹo thân mình, khó khăn mở miệng muốn nói Vương Tuấn Khải để cậu bắn ra, nhưng từ đôi môi mỏng chỉ có thể tràn ra từng tiếng từng tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc, càng thêm kích thích sự điên cuồng của anh.
- Khải~ a ưm~ ha~... Tiểu Khải~...
- Ngoan~- Vương Tuấn Khải ghé vào tai Thiên Tỉ, dùng giọng nói quyến rũ của mình dụ dỗ cậu, hơi thở nóng bỏng sát bên gò má khiến cậu không kìm được mà run rẩy. - Bảo bối, em gọi anh đi, tìm được cách gọi mà anh thích nhất, liền cho em ra.

Thiên Tỉ mơ mơ hồ hồ, đầu óc cậu lúc này chẳng khác nào một vũng nước, nào biết được tên lang sói nằm phía trên mình bây giờ thích được gọi là gì, chỉ có thể theo bản năng gọi anh bằng những cái tên quen thuộc mà cậu vẫn luôn dịu dàng gọi vô số lần.
- Tiểu Khải~ a... Đại ca~ ưm~ ha... Khải Khải~
- Ngoan bảo, còn chưa đúng. - Tuấn Khải ác ý ở trên ngực cậu cắn một ngụm, thành công khiến trí não cậu càng thêm mơ hồ.
- Ha~ Vậy... vậy anh... ưm... thích được gọi là gì~? - Thiên Tỉ vòng tay quanh cổ anh, cả người dán sát vào người Tuấn Khải, thấp giọng rên rỉ làm nũng - Anh nói a~ nói em biết~ em liền gọi anh~
Vương Tuấn Khải cảm thấy máu mũi mình sắp trào ra rồi, suýt chút nữa thì giương cờ đầu hàng. Anh cố dùng chút lí trí còn sót lại để kìm nén, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cậu.
- Gọi một tiếng ông xã, liền cho em ra.
Kiểu xưng hô này bình thường đánh chết Thiên Tỉ cũng không nói ra miệng, nhưng vào thời điểm IQ của học bá bay biến sạch như lúc này, cậu thật sự lại không chút do dự gọi ra.
- Ân~ ông xã~ anh... anh nhanh lên một chút~ - Giọng Thiên Tỉ thật trầm, đôi khi nghe qua còn có cảm giác nam tính hơn cả giọng của Vương Tuấn Khải. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc Tiểu đội trưởng cảm thấy em Út nhà mình thật dễ thương hết. Anh lập tức vươn tay tháo sợi dây màu đỏ phía trước của Thiên Tỉ, phía sau cũng không ngừng tấn công vào điểm nhạy cảm của cậu, đem cậu làm đến khóc lớn mà bắn ra.
------------------------------------------------
Mục đích đoản này là vì H thôi, nên thế này là kết thúc... = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro