Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Bắc Kinh! Gió từng đợt nổi lên dữ dội nhưng chẳng có hạt mưa nào cả! "Ù...ù!" cứ thế cơn gió như muốn đẩy hết vạn vật ngã xuống mới hả hê được.
Trong khu trung cư rộng thấp thoáng vài bóng đèn, có một căn biệt thự vừa cỡ không sang trọng lắm cũng không đơn giản lắm số 28, trong căn biệt thự đó có một căn phòng ngủ nhỏ, trong căn phòng ngủ nhỏ xuất hiện một chàng thanh niên tầm 16 tuổi đang đứng trước cửa sổ, một tay ôm con gấu bông Rillakuma còn một tay cầm chiếc điện thoại áp lên tai như đang gọi cho ai đó. Miệng không khỏi lộ vẻ cười nũng nịu. Tiếng người đầu dây bên kia truyền đến
"Thiên Tỉ! Bắc Kinh hôm nay lạnh lắm đấy! Nhớ mặc ấm vào mai em còn bay nữa!" Người bên đầu dây kia giọng ôn nhu căn dặn
"Tuấn Khải! Anh làm mẹ em từ bao giờ thế?" Cái người tên Thiên Tỉ ấy bĩu môi giận dỗi
"Không phải mẹ! Mà là người quan-tâm-đặc-biệt chỉ dành riêng cho mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ thôi" Cái người bên kia nói xong còn "hềhề..." cười được nữa. Thiên Tỉ nghe được lắc đầu mắng yêu
"Vương-Đại-Đao!"
"Em dám nói người đặc-biệt của em thế sao? Thật đau lòng mà! Huhu...!" nghe người bên kia diễn đạt quá Thiên Tỉ cũng hùa vào diễn cùng
"Thôi thôi được rồi! Mai muốn làm gì hết giận đây?...Ừm...hôn một cái..." nghe Thiên Tỉ nói thế đầu dây bên kia như nhảy dựng lên vì vui sướng
"Hai cái... À không 9 cái!"
"Anh tham quá! Được rồi mai rồi hãy tính! Thôi cũng muộn rồi em ngủ đây!" Thiên Tỉ cười cười
"Được! Mai anh cho em nợ 8 cái. Ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận tắt hết máy lạnh đi, không được mở cửa sổ đêm sẽ mưa đấy. À còn nữa em đừng ôm con Kuma ấy. Anh đọc trên mạng nói rằng ôm gấu bông đi ngủ rất có hại cho sứa khoẻ nhưng nếu ôm "gấu" thực sự thì cực kì tốt đó tiếc rằng anh không có ở đấy. Thôi để mai anh sẽ ôm em cả ngày đi!" Giọng đầu dây bên kia nhiều phần gian tà
"Anh là ghét kuma của em đến vậy sao?" Thiên Tỉ lại bật cười
"Anh nói đều là sự thật mà!" Người bên kia vờ giận dỗi "Thôi ngủ đi! Ngủ muộn không tốt đâu! Đừng nhớ anh quá! Hôn-ing!"
"Rồi rồi! Ngủ ngon! Hôn-ing!" Thiên Tỉ lại lần nữa bật cười chu chu môi hôn vào điện thoại rồi cúp máy.
"Đóng cửa sổ... Tắt máy lạnh...!" Thiên Tỉ vừa nói vừa lấy tay kéo chiếc cửa sổ kính sang bên kia, rồi lại với lấy chiếc điều khiển tắt máy lạnh. Đi về phía giường đặt điện thoại lên bàn, tay ôm kuma cũng đặt lên giá sách còn chống. Nói
"Hôm nay tạm thời em ngủ ở đây nhá! Tên Đại Đao kia sẽ giận anh tới chết mất!" Thiên Tỉ ôn nhu nói với con thú nhồi bông kia sau đó đặt nụ hôn trên trán nó rồi ngả người xuống giường đắp chăn như người kia căn dặn.
Cùng lúc đó ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu rơi rồi nặng hạt "ào ào" kéo đến, sấm sét bắt đầu nổi lên.
Đêm nay! Cơn bão sẽ lớn lắm đây!
~~~~~~hết~~~~~~
Cùng nhau đón bão nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro