[ĐOẢN VĂN] [KHẢI THIÊN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm tiết trời se lạnh của mùa xuân năm nào đó, trong buổi phỏng vấn GQ50 vị phóng viên đại tỷ hỏi Thiên Tỉ:
- Em có biết lái xe không?
- Hiện tại thì không biết...
Lúc này trong đầu Thiên Tỉ nghĩ cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt, hôm bữa thi đậu bằng lái xe mình năn nỉ dạy mình lái xe để khi gặp mấy câu hỏi kiểu này mình cũng hất cằm lên cao ngạo nói "biết a~" để rồi vào giây phút này  đây ông đây phải mất mặt như vậy. Tối nay về cho tên đó ra ngủ sofa.
Buổi tối hôm đó Tuấn Khải về đến nhà thấy chăn nệm của mình ngoài sofa nghĩ nghĩ cũng không thấy gần đây mình làm gì đắc tội lão bà nha. Nghĩ xong Tuấn Khải vô phòng thấy Thiên Tỉ đang chơi game liền nở nụ cười lấy lòng dán sát vào người Thiên Tỉ như bạch tuộc bám người rồi cất giọng nũng nịu nói:
- lão bà a~ sao chăn nệm của anh ở ngoài sofa thế?
Thiên Tỉ nghe vậy bỏ điện thoại xuống nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt "trìu mến" nói:
- hôm nay em có cuộc phỏng vấn
- nha~
- chị phóng viên hỏi em biết lái xe chưa
- nha~
- em bảo chưa
- nha~ vậy thì liên quan gì đuổi anh ra sofa?
- bởi vì hôm bữa em có bảo anh dạy em lái xe, nếu anh chịu dạy em thì hôm nay em đã có thể kiêu ngạo, hất cằm với chị phóng viên một cách thật soái và bảo "biết a~" nhưng em nào biết lái nên chỉ đành trả lời là "chưa" giây phút đó thiệt muốn độn thổ mà
- sao em lại muốn lái xe? Lái xe có gì mà phải kiêu ngạo??
- em cảm thấy biết lái xe sẽ là người đàn ông thật "man" với lại 18 tuổi rồi nên học chạy xe rồi nha, sau này đi đâu cũng sẽ rất thuận tiện nha.
Tuấn Khải nghe xong mỉm cười ôn nhu xoa đầu Thiên Tỉ nói:
- Em biết tại sao anh không dạy em lái xe không?
- không..
- vì anh muốn anh có thể chở em suốt đời, không cần phải cực khổ như vậy. Đến khi em thi tốt nghiệp xong anh sẽ dạy em nhưng đừng lái xe nhiều rất nguy hiểm để anh chở em đi những nơi em muốn đi, được không?
Thiên Tỉ cảm thấy từng lời Tuấn Khải nói đều thật ấm áp, đều thật ngọt ngào chỉ khẽ câu môi gật đầu với anh. Anh mỉm cười hạnh phúc ôm Thiên Tỉ vào lòng và sau đó bắt đầu một hồi dạy dỗ của Vương Tuấn Khải vì tội dám đuổi anh ra sofa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro