Hạnh phúc khi ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà mình muốn dành tặng cho những người bạn: 2811dichduongthienti @VThnLnh Yang_KXO ThienHa_kaiqian @HnhJackson @Najung1004 NhnJackson @KhaiThien2109 Crab_Cranes JacksonsNgas
khaithien-nguu-yet ThaoLanguageClover
"Đây là câu chuyện kể về một chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo...dành những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình cho những chuyến đi xa...
Định mệnh đưa đẩy khiến chàng trai nảy sinh tình cảm với một chàng trai mù............Hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc trong tình yêu......Chàng trai mù ngày ngày chờ đợi được phẫu thuật mắt để được nhìn thấy ánh sáng nhưng may mắn không đến.............Thời gian của chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo không còn nhiều, quá đau lòng trước mong ước được thấy ánh sáng của người yêu, chàng trai đã quyết định dành tặng đôi mắt của mình cho chàng trai mù để chàng trai mù có thể nhìn thấy ánh sáng và bắt đầu một cuộc sống mới............

Đoản văn:
Hạnh phúc khi ta bên nhau.
   Trời cao,trong và xanh, những tia nắng xuyên qua kẽ lá rải xuống con đường nhỏ làm hiện lên bóng một con người đang lặng lẽ bước đi.............Vương Tuấn Khải - con người đang bước đi ấy mang trong lòng một nỗi buồn, một nỗi buồn không ai có thể hiểu được. Tại sao, tại sao anh vẫn còn trẻ, anh chỉ mới 22 tuổi thôi, vậy mà..........anh lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo kia. Cuộc đời anh đúng là bất hạnh, năm 5 tuổi đã mất đi ba mẹ, anh được bà nội đem về nuôi, nhưng đến năm anh 12 tuổi, bà nội cũng ra đi.  Chỉ còn lại một mình, anh tự đi kiếm việc làm để nuôi thân và nuôi quyết tâm sau này theo đuổi ước mơ được làm nhà văn của mình. Đến bây giờ, khi biết mình mắc căn bệnh này, bao nhiêu hi vọng, ước mơ của anh đều tan biến, anh biết nếu thực hiện quá trình điều trị thì cũng chỉ kéo dài thời gian sống thêm được một vài năm, hơn nữa chi phí điều trị cũng rất lớn, có góp cả đời anh cũng không đủ. Vậy là Vương Tuấn Khải quyết định dùng quãng thời gian còn lại của cuộc đời và số tiền tiết kiệm được trong mấy năm qua để cho những chuyến đi xa. Anh muốn đến cuối cuộc đời có thể lưu giữ cho mình những kỉ niệm đẹp, không có sự lo sợ, buồn bã, không có sự đau đớn dày vò......mà thay vào đó là sự vui vẻ, lạc quan, không có bệnh tật.
    Và rồi, trong những chuyến đi xa ấy, định mệnh đã đưa đẩy khiến Vương Tuấn Khải nảy sinh tình cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ - một cậu con trai đáng yêu, luôn vui vẻ nhưng đôi mắt lại không nhìn thấy gì. Đó là lúc Vương Tuấn Khải đến Đài Loan, khi đến nhận phòng ở khách sạn, anh đã gặp Thiên Tỉ đang tìm đường đến cầu thang máy. Vương Tuấn Khải không ngại ngần quay lại giúp đỡ Thiên Tỉ, nhưng khi cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, anh lập tức đơ người, tâm trí như bị hút vào đôi mắt ấy.  Trước khi Thiên Tỉ bước vào thang máy, Vương Tuấn Khải vội hỏi:
- Này em, em có thể cho anh biết tên không?
- Em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm ơn anh đã giúp đỡ em! - Thiên Tỉ mỉm cười nói, cậu vừa nói xong thì cánh cửa thang máy cũng đóng vào.
   Vương Tuấn Khải nhìn cửa thang máy đã khép kín một hồi rồi mới đi về phòng, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh đôi mắt hổ phách kia.
   Tối ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải quyết định ra ngoài đi dạo, vừa để tham quan đường phố nơi đây về đêm, vừa để thư giãn đầu óc vì cả buổi chiều nay anh chỉ nghĩ về cậu nhóc kia. Đi dạo một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, Vương Tuấn Khải vội chạy đi tìm chỗ trú. Đang nhìn ngó xung quanh để xem chỗ nào trú mưa được, bất chợt một dáng người nhỏ bé đập vào mắt Tuấn Khải. "Kia chẳng phải là Thiên Tỉ sao, sao em ấy lại ở kia?"
    Vậy là chẳng cần suy nghĩ thêm, Vương Tuấn Khải vội chạy lại chỗ Thiên Tỉ đang trú mưa. Đến nơi, Tuấn Khải thấy cậu nhóc đã ướt hết đang run rẩy nép vào dưới mái che của cửa hàng tạp hoá để tránh mưa; anh đến gần nhẹ nhàng hỏi:
- Em đi đâu mà lại để người ướt hết thế kia?
   Thiên Tỉ quay sang chỗ người vừa cất tiếng hỏi, một lúc sau mới nói:
- Anh............anh là người trưa nay giúp em vào thang máy có phải không?
- Em không nhìn thấy mà vẫn nhận ra anh sao?
- Tất nhiên rồi, giọng anh rất hay nên em vẫn nhớ mà, không lẫn đi đâu được! - Thiên Tỉ nở một nụ cười mà không biết rằng nụ cười ấy đã làm cho tim ai kia đập lệch một nhịp.
    Hai người cứ đứng nói chuyện với nhau như thế một lúc lâu, đến khi mưa đã tạnh Tuấn Khải mới quay sang bảo Thiên Tỉ:
- Tạnh mưa rồi, mình cùng về khách sạn nhé, để anh cõng em về!
  Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu, thế là Tuấn Khải cúi thấp người xuống để Thiên Tỉ leo lên lưng mình rồi cứ thế cõng cậu nhóc về. Về đến khách sạn, sau khi đưa Thiên Tỉ về phòng, chờ cậu tắm rửa thay quần áo xong, giúp cậu sấy khô tóc, hỏi han cậu vài chuyện, Tuấn Khải mới quay về phòng mình. Sau khi đã làm xong xuôi các việc cá nhân, Tuấn Khải nằm phịch xuống giường, nghĩ về Thiên Tỉ. Thì ra Thiên Tỉ cũng sống ở Bắc Kinh giống Tuấn Khải, cậu nhóc đến đây để chờ kết quả phẫu thuật mắt nhưng may mắn không đến với Thiên Tỉ, cậu đã chờ ở đây gần 3 tháng nhưng chưa có người hiến mắt để phẫu thuật.
      Càng nghĩ đến Thiên Tỉ, Tuấn Khải càng đau lòng. Anh chắc chắn mình đã yêu Thiên Tỉ nhưng liệu một người sắp từ giã cuộc đời như anh có đem lại hạnh phúc cho cậu!
Tuấn Khải cứ chìm trong suy nghĩ như vậy cho đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.
    Sáng hôm sau, vừa ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải đã thấy Thiên Tỉ đang dò dẫm đi trên hành lang, khuôn mặt có vẻ buồn. Tuấn Khải liền chạy đến chỗ Thiên Tỉ hỏi:
-Thiên Thiên, sao trông em buồn thế, em có chuyện gì à?
- Anh Tiểu Khải, bác sĩ vừa gọi cho em bảo vẫn chưa phẫu thuật được! - Thiên Tỉ nói, giọng buồn buồn.
- Không sao, không sao, đừng buồn nữa, anh tin em sẽ sớm được phẫu thuật thôi. Bây giờ hãy vui lên, anh đưa em đi chơi nhé!
    Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải an ủi mình, thấy vui lên rất nhiều, liền gật đầu đồng ý. Vậy là Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ, nhẹ nhàng dẫn cậu đi theo mình.
        Cứ như thế, trong suốt hơn 3 tháng, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên nhau, cùng nhau ở chung một phòng,cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi chơi, Tuấn Khải trở thành đôi mắt của Thiên Tỉ, đem cậu đi mọi nơi, kể cho cậu nghe những gì cậu không nhìn thấy,............Đến lúc này cả hai đều cảm nhận được người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Những ngày bên nhau dần dần trở thành những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
   Dạo này, bệnh tình của Vương Tuấn Khải đã trở nặng, anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, anh phải làm điều gì đó cho Thiên Tỉ để  bản thân không phải hối hận trước khi ra đi. Nhìn Thiên Tỉ ngày nào cũng ngóng chờ tin tức từ bệnh viện, từ bác sĩ để được phẫu thuật mắt, Tuấn Khải đã biết anh nên làm gì.
   Tối hôm nay, khác hẳn với mọi buổi tối khác, Tuấn Khải đã chuẩn bị một bàn ăn có hoa hồng, có nến lung linh, đầy đủ các món ăn; mặc một bộ vest đẹp mới mua, anh cũng giúp Thiên Tỉ mặc một bộ quần áo đẹp nhất, đưa cậu đến trước bàn ăn, thắp nến rồi đưa ly rượu vang cho cậu, cả hai cùng cạn ly. Sau khi uống rượu và ăn một chút đồ ăn, Thiên Tỉ mới hỏi Tuấn Khải:
- Tại sao hôm nay anh lại chuẩn bị những thứ này?
  Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ, đeo cho cậu một chiếc nhẫn tuy không đắt tiền nhưng vô cùng đẹp,    rồi nói với giọng buồn buồn:
- Thiên Tỉ, em hãy nghe rõ những lời sau đây anh nói, bởi có lẽ đây là lần cuối cùng anh nói với em. Thiên Tỉ, cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã ở bên anh, cho anh biết thế nào là tình yêu, ngày mai, có lẽ anh sẽ phải rời xa em, không biết bao giờ gặp lại. Đây là món quà cuối cùng anh tặng em, mong em sau này không có anh bên cạnh sẽ sống thật hạnh phúc. Anh không xứng đáng với em, vì vậy từ mai em hãy quên anh đi và tìm người khác tốt hơn............! - Tuấn Khải nói xong, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, anh biết nói ra những lời này cả anh và Thiên Tỉ đều sẽ đau khổ nhưng như vậy có lẽ sẽ khiến anh dễ dàng rời xa cậu hơn.
- Không, Tiểu Khải, anh đừng nói như vậy, xin anh đừng rời xa em, xin anh đừng đi....................- vừa nói Thiên Tỉ vừa khóc vừa nắm thật chặt tay Tuấn Khải như muốn níu anh ở lại.
     Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vô cùng đau lòng, nước mắt vẫn cứ rơi. Một lúc sau, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Tuấn Khải đứng dậy, giật tay Thiên Tỉ ra, thổi tắt mấy ngọn nến đang lung linh kia, lạnh lùng bước ra ngoài, trước khi đi còn nói với Thiên Tỉ một câu:
- Anh xin lỗi..............!
    Thiên Tỉ biết Tuấn Khải đã bỏ đi, lòng đau như cắt nhưng đành bất lực, không kéo được anh lại, chỉ biết gục mặt xuống khóc, cậu cứ ngồi đó mà khóc, tiếng khóc xé tan sự yên tĩnh của màn đêm, gieo vào lòng người vừa bỏ đi kia một nỗi đau đớn, nỗi đau còn đau hơn cả nỗi đau mà bệnh tật đang hành hạ, nỗi đau mà  đến khi đã từ giã cuộc đời, con người đó vẫn không thể quên..............
   1 năm sau............
  Trên chiếc máy bay bay từ Đài Loan về Bắc Kinh, một chàng trai đang ngồi hướng mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau hơn 18 năm trời không nhìn thấy ánh sáng, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cậu cũng được phẫu thuật mắt. Giờ đây, cậu đã giống như những người khác, có thể nhìn thấy mọi thứ, nhìn thấy cuộc sống xung quanh mình. Ngồi ngắm cảnh một lúc lâu, Thiên Tỉ lặng lẽ lấy quyển sổ đã cũ trong balo ra, lật từng trang, từng trang đọc. Đến trang cuối cùng, có một bức ảnh và một lá thư kẹp ở đó, Thiên Tỉ cầm bức ảnh lên ngắm một hồi rồi lại cầm lá thư lên, nhẹ nhàng mở ra đọc, vừa đọc vừa rơi nước mắt:
" Thiên Tỉ à!
      Khi em có thể đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã không còn trên cuộc đời này nữa. Em đừng buồn, cũng đừng khóc có được không, anh không thích em khóc đâu!  Em có biết, kể từ lần đầu gặp em trong khách sạn, nhìn thấy đôi mắt của em là anh đã biết trái tim anh thuộc về em rồi. Khoảng thời gian được yêu em, bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, anh không bao giờ hối hận vì điều đó. Vì vậy, em cũng đừng bao giờ hối hận vì đã yêu một người như anh nhé............!
     À, phải rồi, buổi tối cuối cùng mình ở bên nhau, anh đã tặng em chiếc nhẫn và nói đó là món quà cuối cùng anh dành tặng em có phải không? Thực ra, đó không phải món quà cuối anh tặng em đâu, anh còn một món quà bất ngờ nữa cho em đấy, sau này em mới được biết món quà đó là gì, anh chắc chắn em sẽ rất vui khi nhận nó! Anh hi vọng món quà cuối cùng này anh tặng em sẽ giúp đỡ em thật nhiều và sẽ làm em hạnh phúc.
    Này Thiên Tỉ,có phải anh đã từng hứa với em rằng, anh sẽ nguyện cả đời làm đôi mắt của em, giúp em đi khắp mọi nơi, khám phá nhiều thứ, hình dung mọi điều về cuộc sống xung quanh,..........em cũng đã bảo sao anh có thể làm được............haha, giờ thì anh có thể tự tin mà nói với em rằng: anh đã làm được rồi, anh đã trở thành đôi mắt của em, anh sẽ cùng em đi khắp mọi nơi, nhìn ngắm mọi thứ, cùng em thực hiện ước mơ của hai chúng ta là trở thành nhà văn. Em có vui không? A~ em không trả lời anh cũng biết em rất vui có phải không!!!!!!!!!!!
   Haizzzzzz, ngồi một lúc mà anh lảm nhảm khá nhiều rồi nhỉ! Thực ra, Thiên Tỉ à, thời gian của anh không còn nhiều nữa, anh sắp phải đi rồi. Trước khi đi, anh muốn nhắn nhủ với em - người mà cả đời anh yêu thương nhất rằng: dù anh có rời xa cõi đời này thì anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em, anh sẽ luôn ở bên, đồng hành cùng em, anh rất muốn cùng em viết lên một câu chuyện tình yêu đẹp và hạnh phúc. Hãy giúp anh viết tiếp câu chuyện đó nhé! Em hãy nhớ rằng, anh - Vương Tuấn Khải đã, mãi và luôn thật lòng yêu em - Dịch Dương Thiên Tỉ! 
Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của anh, trái tim của Vương Tuấn Khải này mãi mãi thuộc về em!
                                         Anh yêu em!
                                  Vương Tuấn Khải"
   Thiên Tỉ đọc xong lá thư, ngồi lặng một lúc lâu, lau nước mắt rồi đặt lá thư kẹp vào sổ như cũ, sau đó cậu cầm tấm ảnh kia lên, vừa nhìn vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh rồi mỉm cười: " Tiểu Khải, giờ anh đã là đôi mắt của em rồi, chúng ta sẽ làm theo ý anh, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp và hạnh phúc nhé! Em cũng sẽ mãi ở bên anh, không bao giờ rời xa anh đâu. Cảm ơn anh vì món quà bất ngờ anh đã dành cho em!  Và............còn một điều nữa, anh cũng phải luôn nhớ rằng: Em - Dịch Dương Thiên Tỉ đã, mãi và luôn luôn yêu anh, tình yêu của em - Vương Tuấn Khải!"
END

"Vô tình lướt qua nhau......nhưng......đến với nhau là điều không ai ngờ tới!
     Anh với em......chỉ là hai người xa lạ........nhưng.......... định mệnh đã đưa ta đến bên nhau.
    Để rồi........cả khi ở hai thế giới cách biệt......trái tim ta vẫn hướng về nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro