Lọ Điều Ước 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cafe nhỏ ở góc phố nhộn nhịp, có hai con người ngồi ở hai bàn cạnh cửa sổ, hai con người cùng lúc cất lên giọng nói:

- Anh phục vụ cho xin menu

Anh phục vụ ngớ ra ngạc nhiên rồi nhanh chóng đưa tờ menu lên hai bàn. Hai người gật nhẹ, cùng lật xem menu.

Sau hơn 5', lại tiếp tục nói một câu:

- Cho tôi một kem trà xanh

Lần nữa, người phục vụ sợ đến xanh mặt nhưng vẫn phải cố gắng bước đi. Hai người kia vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Một lát sau, người cao lớn hơn mới nói:

- Được rồi đó Thiên Tỉ, em mau qua đây ngồi đi, đừng làm chuyện ngốc như vậy nữa

Người còn lại ủy khuất, giọng run run nói ra:

- Không muốn!

- Tại sao lại không muốn?

- Là anh mắng em, bảo em đừng ngồi cạnh anh nữa cơ mà

- Còn nói? Nếu như không phải tại em tự ý lao ra giữa đường xém nữa xảy ra tai nạn, thì amh đã không tức như thế

- Em biết! Nhưng anh cũng đừng quá đáng mà mắng em giữa đường chứ! Em chẳng qua chỉ muốn nhặt chiếc nhẫn anh tặng em

- Anh đã nói sẽ tặng em chiếc khác

- Nhưng em không cần! Em vẫn thích nó hơn

- Vì sao? Nói anh nghe

- Anh tặng nó cho em lần đầu tiên vào năm anh tỏ tình em lớp 11

Vương Tuấn Khải im lặng trầm tư, sau đó đứng dậy nắm tay người kia thì thầm:

- Bảo bối, là anh sai! Sẽ không làm em buồn nữa. Cho nên đừng giận anh nhé!

- Uhm

- Như thế nào?

- Được rồi! Không giận anh nữa

- Vậy chúng ta tiếp tục dạo phố

- Uhm

Hai người ấy sau khi rời đi, cũng không quên đặt tiền lại trên bàn.

Còn người phục vụ sau khi mang kem ra không thấy ai, một lần nữa anh ta rơi vào hoảng loạn, lớn tiếng gọi:

- Thanh Nhi, em xin phép cho anh nghỉ bệnh nhé! Anh nghĩ mình sắp xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro