Hủ mật số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên à, nhìn kìa.
- Hả???
- Nhìn kìa *chỉ chỉ*
- Nhìn cái gì mới được?
- Thì cứ nhìn đi, đó đó *chỉ chỉ*
- Ở đâu, có thấy gì đâu *tò mò, ngóng theo hướng anh chỉ*
- *Hôn lên má* Em dễ thương quá à
- Anh dám lừa em *đỏ mặt*
- Đỏ mặt luôn kìa, dễ thương quá đi *nựng má* Vợ à, cho thêm lần nữa nha.
- ... *im lặng, suy nghĩ*
- Tối em sẽ nhờ chú Mặp đem gối anh ra sofa *quay gót bước đi*
- *Đóng băng*.....
- Thiên Thiên, đừng mà, đừng làm vậy với anh *ôm giò*
- Buông lão tử ra, lần này ta phải cho ngươi biết lợi hại *hất cằm*
- Đừng mà, sofa lạnh lắm, anh bệnh thì sao *khóc lóc*
- Anh đừng lo, mùa hè nóng lắm
- Đừng đối xử như vậy với anh mà........................
- Để lão tử xem, ngươi còn dám lừa ta để ăn đậu hủ nữa không...
_________________________________
Đắng lòng một kiếp thê nô Chừa nha con, ăn đậu hủ mà không xin phép là hậu quả lớn lắm đó  ̄ω ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro