Hủ mật số 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên, lên đây anh chở em này! - Vương Tuấn Khải kéo nhẹ tay Thiên Tỉ đến gần chiếc xe đạp.
- Aiyo, em... - Thiên Tỉ phớt nhẹ má hồng, ngập ngừng suy nghĩ
- Hở? Có chuyện gì? Không lẽ em tính đi bộ đến trường? - Tuấn Khải tỏ vẻ ngạc nhiên.
Đúng a, Thiên Tỉ chợt nhớ ra, đường từ nhà đến trường đi xe buýt đã mất hăn 15', nếu mà đi bộ thì rất xa, có nếu lên xe cho anh chở, có khi còn... Aiyo, phải làm sao đây???
- Thiên Thiên, em đang nghĩ gì thế? - Tuấn Khải lôi kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ rối răm.
- Em... Chỉ là đang... Sợ rằng... Chúng ta sẽ, sẽ bị nhầm là, là mối quan hệ đó - Cậu khẽ cúi đầu, mặt càng đỏ hơn.
- Quan hệ đó?
- Là... Là quan hệ đó đó, quan, quan hệ tình yêu ấy!!! >3<- Những chữ cuối được nói cực kỳ nhỏ, mặt và tai cậu đỏ như cà chua.
Anh chợt im lặng trầm ngâm suy nghĩ. A~, cậu lắc nhẹ đầu suy nghĩ, mình, mình nói gì sai ư? >o<
- Thế, chúng ta không phải là quan hệ đó ư?
Dứt lời người cậu nóng bừng lên, đầu óc bắt đầu mông lung, tai và mặt đỏ như than hồng trong lò lửa, làm sao đây, ý anh ấy là sao a~??? ;A;
- Tiểu Thiên Thiên, anh chính là thích em từ lâu, em không biết sao?
_____________________________________
Đã lâu không gặp ⊙﹏⊙, mọi người có nhớ đến toy không ;A; Thật là có lỗi khi bỏ truyện lâu như vậy, từ hôm nay toy sẽ cố gắng viết chăm chỉ như xưa, mọi người nhớ bình chọn ủng hộ, không toy buồn toy drop truyện đấy ⊙︿⊙ >0<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro