MỘT MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh đợi sân bay Bắc Kinh.

Mắt lim dim, con tim gần ngừng đập. Một cảm giác mát lạnh chợt đến bên má.

"Lại ngồi thẫn thờ chờ trời sáng rồi. Loại nước em thích, uống đi."

Tuấn Khải áp lon nước mát vào một bên má Thiên Tỉ, làm ra bộ dáng thật người lớn. Đây chẳng phải là anh lớn đang quan tâm đứa em nhỏ sao? Nhìn từ xa, khung cảnh có chút hữu tình đi.

"Làm màu."

Thiên Tỉ cầm lon nước, chậm rãi phun ra từng chữ. Có một sự phũ không hề nhẹ.

"Cái thằng này, mày thật là... Anh đã có lòng thì mày phải có dạ chứ. !@$$@#%#^..." Tuấn Khải nhăn nhó mặt mày ngồi xuống bên Thiên Tỉ, lời nói không ngừng tuôn trào.

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ ngồi nghe lão đại càm ràm.

Tuấn Khải liếc người bên cạnh. Thở dài.

"Sao lại ngồi đây? Sao cứ hay tách ra một mình? Sao kiệm lời thế? Sao không đi cùng bọn anh?" Tuấn Khải thấy người bên cạnh căn bản là không để mình vào mắt, lập tức đổi chủ đề. "Em ghét anh sao? Có chuyện gì cũng toàn để trong lòng, nói ra vẫn tốt hơn mà. Anh biết là em mạnh mẽ nhưng lúc mệt mỏi, hãy cứ dựa vào đây."

Tuấn Khải vươn tay sang bên, xoa đầu và kéo thằng nhóc dựa vào vai mình, thật nhẹ nhàng.

"Ngồi đây vì ít người, thoáng, mát. Một mình vì buồn ngủ, muốn ngủ. Kiệm lời vì mệt, hơi đâu mà nói. Không đi cùng vì bận ngủ. Còn nữa, em không ghét anh."

Miệng Tuấn Khải giờ đã ngoác tận đến mang tai.

"Cảm ơn cái vai của anh, nhưng hình như có mùi."

"Hôi nách."

"(; ̄Д ̄)"

Bùng nổ. Núi lửa phun trào.

Một kẻ miệng không ngừng rủa xả, một kẻ lặng thinh nghe. Một kẻ không ngừng cốc đầu, ghì cổ người bên cạnh, một kẻ mỉm cười chấp nhận bị hành hạ.

END.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ngắn lắm các mẹ ạ cơ mà nó là vậy đấy, ngày đấy viết nó trong 20 phút bộc phát nên nó... là vậy đấy. :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro