Giận dỗi ( Nguyên Thiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên buồn bực ném mạnh cắp sách xuống giường.
Chết tiệt!!!! Gì mà hình tượng chứ???!!! Ngọt ngào rồi lại còn dễ thương!!!!
Liếc mắt thấy tấm hình của nhóm để trên bàn, Vương Nguyên liền cầm lên vò nát nó.
Bản thân cậu chưa từng bao giờ mong muốn bản thân dễ thương ngọt ngào. Nhưng fan lại muốn nhìn thấy một Vương Nguyên như vậy, nhưng công ty lại yêu cầu như vậy .
Vương Nguyên thả mình xuống giường. Căm hận bản thân không đủ mạnh, căm hận hình ảnh nhu nhược của mình.
Khi người đó cần một bờ vai vững chắc để dựa vào, cần một vòng tay đủ lớn để bao bọc...cậu có thể sao??? Bản thân không hoàn mĩ, chưa bao giờ đủ cường đại như Vương Tuấn Khải, lại còn cái hình tượng mặc định chết tiệt kia.
Giơ đôi tay lên che đi ánh sáng từ bóng đèn rực rỡ đang soi rọi.
Dịch Dương Thiên Tỉ....cậu biết không, cậu chính là mặt trời của tớ. Đẹp đẽ, chói lòa nhưng cũng quá đỗi xa xôi. Đôi tay của tớ quá mong manh, không sao ôm trọn mặt trời. Sân bay đông người chỉ có thể đứng nhìn Đại Ca nắm tay cậu lôi đi. Tình cảm chân thành chỉ có thể chôn giấu khi nhìn đồng điếu kề bên răng khểnh. Vương Nguyên chỉ mãi là Nhị Nguyên ngốc nghếch vô tâm vô phế đứng bên cậu mà thôi Tiểu Thiên Thiên.
- Nhị Nguyên. Tớ vào được không? - ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất nhẹ cùng giọng nói trầm ấm của ai kia.
Vương Nguyên vội vàng ngồi bật dậy, tay không ngừng xoa xoa mắt mình che đi những giọt nước mắt chực lăn dài. Cố gắng nở nụ cười ngọt ngào máy móc.
- Tiểu Thiên Thiên cậu tìm mình có việc gì sao?
Mở vội cánh cửa, ở đó mặt trời của cậu đang mỉm cười, xoáy lê ngọt ngào làm lòng cậu chua xót. Nụ cười đó, liệu tớ có đủ mạnh mẽ để giữ lấy không?
- Nhị Nguyên, Tiểu Khải tìm cậu.
- có việc gì sao?
- Tớ cũng không rõ. Cậu cứ tới phòng Tiểu Khải xem sao.
- ừm. - Tiểu Khải, lúc nào cũng Tiểu Khải, tại sao anh ta là Tiểu Khải còn tớ luôn là Nhị Nguyên cơ chứ.
Vương Nguyên mặt lạnh quay đi. Lòng không khỏi thêm phiền muộn.
Chợt, bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu kéo lại.
Vương Nguyên đứng yên không quay đầu lại. Bàn tay ấm áp quá đỗi quen thuộc, đó là bàn tay cậu luôn lén nắm lấy.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ mỉm cười.
- Vương Nguyên. Cậu giận dỗi cái khỉ gì thế hả. Chẳng qua chỉ là cái đèn led «thiên nguyên» các tỉ tỉ vô tình giơ lên thôi mà.
Người nào đó vẫn cứ im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ kun ngầu giờ hiện rõ hai chữ «ủy khuất».
- Tỏ vẻ cái nỗi gì. Lão tử mặc cậu. Tối dọn ra sofa đi.
Nói rồi Thiên Tỉ quay mông bỏ đi. Aizzz chẳng qua lúc ở sân bay vô tình thấy may tỉ tỉ giơ cao đèn led «thiên nguyên» thôi mà giận dồi mãi. Lại còn tỏ vẻ lụy tình.
Dẹp. Nằm trên hay nằm dưới chẳng phải cậu rõ nhất sao.
Mỗi lần tôi muốn đảo chính cậu đều oai phong lập lại cục diện được mà.
Giận dỗi cái khỉ gì chứ!!!! Nguyên Ca hảo đáng ghét.
----------
Sau bao tháng năm vật vã đại vương cuối cùng cũng cho ra một fic nguyên thiên. Cơ mà sao thấy nó cứ thiếu muối thế nào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro