[ KTs- NTs] thôi ngay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy nhân sinh của mình thật là tốt.
Công việc yêu thích, lại vừa tìm được một chỗ ở giá cả hợp lý. Quan trọng hơn là căn hộ sát vách có soái ca ở nha. Không phải một soái ca đâu, mà tận ba soái ca lận.
Phải chăng là thiên ý, là ý trời đưa đẩy để tôi cùng họ làm nên một đoạn tình duyên kinh thiên động địa. Muahaha... ( thôi atsm đi cô).
Sau vài ngày lăn lê làm quen và thu thập thông tin tình báo, cuối cùng cũng rõ ngọn ngành gốc gác ba soái ca.
Vương Tuấn Khải 25 tuổi, quê ở Trùng khánh. Đặc điểm nhận dạng: mắt hoa đào, tiểu hổ nha.
Vương Nguyên 24 tuổi, quê Trùng khánh. Đặc điểm nhận dạng: mặt bây bi chu cheo cười ngọt lịm.
Dịch Dương Thiên Tỉ 24 tuổi, quê Bắc kinh. Đặc điểm nhận dạng: mắt hổ phách, đồng điếu.
Sáng sớm tôi sẽ cố lết mình dậy sớm để tạo cơ hội gặp gỡ cả ba trong thang máy.
— Hi, chào buổi sáng.
Thiên Tỉ: — Sáng hảo.
Vương Nguyên: Tiểu Thiên Thiên, trưa nay cậu muốn ăn gì để tớ chuẩn bị.
Vương Tuấn Khải: Tỉ, tối qua mệt mỏi, hôm nay đừng làm việc quá sức nha. * mờ ám_ing*
Này mấy người kia, tôi còn đứng sờ sờ đó nha. Đoạn đối thoại ngập tràn gian tình kia là sao??? Thôi ngay đi!
Dù bị hai soái ca kia phũ nhiều lần, nhưng chỉ cần Thiên Tỉ còn cười với tôi thì tôi vẫn kiên trì bám sát. Soái ca... Tôi tới đây.
Nhân dịp viết xong bài đúng hạn được tăng lương, tôi bèn lên kế hoạch mời họ qua căn hộ của mình ăn lẩu. Nghĩ mà xem, trời lạnh, cùng nhau ăn lẩu, vừa no bụng vừa thêm gần gũi nhau ahihi... Tiện thể phô bày ra nét đảm đang dịu dàng nữ tánh của mình. Oahahaha.
«kinh koong» chuông cửa chậm rãi vang lên.
Vội vàng đặt dĩa hoa quả cắt tỉa cầu kỳ vừa mua ở tiệm xuống ( =.=) đeo cái tạp dề hường phấn lên, tới đây, tới đây!!! ( má làm màu vừa thôi).
— Mọi người tới rồi, mau vào nhà kẻo lạnh.
Thiên Tỉ cười lộ đồng điếu ngọt ngào rồi đem tặng tôi ít hoa quả tươi, lôi kéo hai tên kia bước vào nhà.
— Tiểu Thiên Thiên, lại đây tớ gỡ bao tay cho. — Vương Nguyên hướng Thiên Tỉ cười ngọt lịm cầm lấy tay ai kia nhẹ nhàng gỡ bao tay.
Đừng tưởng tôi không thấy móng vuốt tên nào đó đang tranh thủ xoa nắn tay Thiên Tỉ nha. Thôi ngay đi!!!
— Thiên Thiên, lại đây anh cởi khăn quàng cổ cho.— Vương Tuấn Khải cười đến hiện lên cả ria mèo dịu dàng cởi chiếc khăn một cách rất chi là rùa cmn bò.
Đừng tưởng tôi không thấy móng vuốt tên nào đó đang tranh thủ nhéo má bánh bao Thiên Tỉ. Thôi ngay đi!!
Tâm triệt để ngổn ngang trong gió. Mầm tình yêu chưa kịp gieo kia phải chăng đã bị bàn tay vô tình bót nát.
Đến cửa đã vậy, vào bàn ăn càng nhức mắt hơn.
— Tiểu Thiên Thiên đừng ăn cay quá. Không tốt cho dạ dày đâu.
— Thiên Thiên, ăn cái này đi. Món em thích này.
— Tiểu Thiên Thiên ngoan, để Nguyên cưa cầm cho.
— Qua đây, anh xé nhỏ miếng này cho.
Tôi:.......
Mấy người quăng mĩ nữ tôi đi đâu rồi?? Thôi ngay đi!!
Vất vả ăn xong bữa lẩu cay nhưng ngập đường vì ba tên kia. Tôi triệt để chết tâm tiễn nhanh mấy người kia khỏi tầm mắt. Oahuhuhu trai đẹp người ta yêu nhau cả rồi.
Đợi Thiên Tỉ đi khuất hai tên _rõ_ràng_là_công đó còn ngoảnh lại cười như không cười phun một câu.
— Tiểu Thiên Thiên là của chúng tôi. Nghĩ cũng đừng có nghĩ đến.
Móa, lão nương biết rồi. Lão nương nhớ rồi hic hic..
Mỗi ngày chạm mặt họ, nhìn hường phấn ngập trời.
Lão nương chỉ muốn ngửa cổ lên trời thét lớn.
Thôi ngay đi!!!!!!!!!
Ai cứu rỗi con mắt cẩu độc thân sắp bị chọc mù của tôi với aaa!!!!!!
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro