[ Nguyên Thiên] ở đây có một tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên rất muốn tới Bắc Kinh. Một ước muốn được ấp ủ từ rất lâu và không rõ nguyên do.
Ở đó có nhiều thứ để xem, có vịt quay ngon nhất và tỉ tỉ thứ khác.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, năn nỉ ỉ ôi với má Vương cùng việc đập con lợn đất nuôi mấy năm, thì ước muốn một lần đến chơi Bắc Kinh đã được thông qua.
Bắc kinh mùa hạ oi bức. Sáng sớm trên những con đường sương mù giăng lối đi.
Người ta luôn vội vã đi làm trên những chuyến tàu điện ngầm và khi đêm đến, những con phố lên đèn với những món ăn vặt thơm lừng.
Bắc Kinh hoa lệ và vội vã.
Bắc Kinh buông một cơn mưa như trút thật bất ngờ và nặng nề.
Vương Nguyên hốt hoảng chạy vào hiên một ngôi nhà nào đó trú mưa.
Thật xui xẻo. Mưa thế này bao giờ mới hết đây?
Dưới cơn mưa nặng hạt, tring màn nước trắng xóa. Một người đang đi tới.
Một cậu trai đeo theo cây ghi ta thản nhiên bước đi, cơn mưa chẳng làm bước chân đó nhanh hơn.
Vương Nguyên trố mắt nhìn. Thần kinh. Mưa mà còn đi như thế.  Lại còn vào mái hiên làm gì????? Trú mưa làm gì??? Ướt hết rồi còn gì nữa.
- Anh bạn. Có thể cho tôi mượn ít giấy lau được không?  - người con trai đó lên tiếng.
Chất giọng chuẩn Bắc Kinh trầm ấm cùng xoáy lê ngọt ngào lan trong không gian.
Vương Nguyên không lên tiếng lặng lẽ đưa khăn tay ra cho cậu ấy lau qua khuôn mặt ướt đẫm.
Đôi mắt màu hổ phách cong cong nói tiếng cảm ơn.
- Này, anh không phải người ở đây phải không? Mùa này Bắc Kinh dễ mưa đột ngột lắm, hầu như ai ra đường cũng mang theo ô đó.
Vương Nguyên nhìn con đường nhỏ bị che kín bởi nhiều chiếc ô ngoài kia mà trở nên sặc sỡ, mỉm cười nhìn cậu trai bên cạnh mình.
- Thế sao cậu không mang theo ô?
- Mang theo đàn lại còn cầm ô đi, như thế không men nữa.
Cậu trai bĩu môi nói. Khuôn mặt thanh tú vương nét ngây ngô nhìn thật đáng yêu. Hai má bánh bao chọc người trêu đùa.
Vương Nguyên vô thức vươn tay chọt chọt. Ừm, mềm mềm, cảm xúc rất tốt.
- Anh làm cái gì vậy??? - vật nhỏ xù lông trừng mắt nói.
Đôi mắt hổ phách mở to dường như chỉ chứa bóng dáng Vương Nguyên trong đó.
Đáy lòng bỗng xao động, trái tim như bị mèo cào nhẹ qua. Thật muốn đôi mắt đó chỉ luôn có hình bóng của mình. Ừm, vĩnh viễn luôn thì tốt.
- Tôi từ Trùng Khánh tới. Tên Vương Nguyên. Còn cậu?
- Thiên Tỉ. - vật nhỏ hầm hực nói, tay còn ôm lấy hai má lo sợ người kia lại xuống tay trêu đùa.
Thiên Tỉ. Một cái tên thật đặc biệt dành cho một người đặc biệt.
- Này, Thiên Thiên. Cậu dẫn tôi thăm quan Bắc Kinh nhé.
À, thật ra tôi đã đi chơi gần hết rồi, chẳng qua là muốn đi bên cậu thôi. Nhưng những lời này tốt nhất đừng nên nói ra nhỉ.
- Cái gì mà Thiên Thiên. Làm như anh với tôi thân lắm ấy. Muốn tôi dẫn đi cũng được thôi, nhưng phải trả tiền!
- Hảo.
Bất chợt cơn mưa đột ngột giữa lòng Bắc Kinh không còn đáng ghét nữa.
Dưới mái hiên kia có hai bóng dáng đang song song trú mưa.
Hai ngày theo chân Thiên Tỉ đi khắp nơi. Lăn lội dọc các ngõ nhỏ, đạp xe lúc nửa đêm chờ xem kéo cờ... Bắc Kinh cứ thế càng thêm hấp dẫn Vương Nguyên. Mà chủ yếu là vì Bắc Kinh có ai đó đi.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Chuyến du lịch này cũng đã đến ngày kết thúc.
Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên ra tận sân bay.
Tâm trạng chùng xuống, một niềm quyến luyến len vào. Một Vương Nguyên luôn cười tỏa nắng dắt tay cậu đi qua những con đường, một Vương Nguyên ôn nhu ghi nhớ những món cậu thích ăn... Thiên Tỉ chẳng muốn buông tay. Một kẻ EQ chẳng cao mấy không sao hiểu được những cảm xúc kia là gì nhưng lại cố chấp ôm ấp.
Đồng dạng Vương Nguyên cũng vậy. Nhưng Vương Nguyên hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết. Hiểu rõ mình đối với Thiên Tỉ là yêu, mầm tình yêu dịu dàng lan tràn, không sao gỡ được nữa.
Sân bay tấp nập người qua lại. Bảng điện tử liên tục thông báo thông tin các chuyến bay.
Đồng hồ nhích từng kim tới giờ phút chia ly.
- Cái kia....- Thiên Tỉ ủ rũ cúi đầu, hẳn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đi, bởi chúng ta vốn là hai đường thẳng không có giao điểm.
- Thiên Thiên. Đợi anh.
- Hả???!!!
- Đợi anh quay lại nhé!
- Tại sao? - Tên ngốc nào đó nghệch mặt ra.
- Vì Bắc Kinh có một tên ngốc anh muốn chăm sóc cả đời.
- Ai...ai là tên ngốc chứ!
- Ồ, vậy không cần anh quay lại chăm sóc phải không?
- Kh..không phải. Anh...nhất định sẽ quay lại ư?
- Ừ, vì ở đây có một tên ngốc đánh cắp trái tim anh.
Bắc Kinh đợi Trùng Khánh.
------end-------—--------------
Nguyên cưa tỉ muốn tạ tội với em.
Tỉ đã nói sẽ viết đoản Nguyên Thiên mà cứ làm biếng bây chừ mới đem em lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro