3. Em tình nguyện bị lừa :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng...

Thiên Tỉ đang ngồi trong lòng Tuấn Khải xem ti vi thì đột ngột chuông điện thoại kêu lên

'Aizz, ai lại vô duyên mà gọi đến vào giờ này chứ?' - Thiên Tỉ thầm ai oán trong lòng

Nhưng khi cậu cầm điện thoại lên thì....... ôi thôi, là người nào cũng được tại sao lại là mẫu thân đại nhân a ~~

Cậu còn chưa "come out" với gia đình mà, thật là đau đầu quá đi

Chần chừ một lúc Thiên Tỉ trước cái nhìn khó hiểu của Tuấn Khải không cam lòng mà bắt máy

-Alo, mẹ ạ?- Thiên Tỉ điềm đạm trả lời

Cậu vô thức quay qua nhìn Tuấn Khải lại đúng lúc thấy nụ cười nham hiểm trên môi anh, Thiên Tỉ khẽ rùng mình một cái nói tiếp

-Mẹ, có chuyện gì không ạ?

-Con lên trên đấy tính từ lần gặp cuối cùng là gần 3 tháng rồi, sao không có nổi một cuộc điện thoại vậy hả?- Mẹ Thiên Tỉ nói

-À dạ con, mọi việc vẫn ổn... A...- Thiên Tỉ đang nói tự nhiên kêu lên một tiếng

Cái tay hư hỏng của Tuấn Khải luồn vào trong áo cậu, sờ soạng vùng bụng phẳng lì của cậu còn nhéo nhéo mấy cái

-Thiên nhi, con sao vậy?- Mẹ Thiên Tỉ trong điện thoại có chút khẩn trương hỏi

-Con... con không sao- Thiên Tỉ lắp bắp

Tay cậu đưa qua định ngăn Tuấn Khải đang làm loạn lại thì bị anh cầm lấy cho vào miệng mút

-Cuối tuần này con về nhà ăn cơm nhé- Giọng mẹ cậu lại vang lên trong điện thoại

-Ư... a... ưm... buông- Thiên Tỉ không nhịn được rên rỉ

-Thiên nhi, bên cạnh con còn có người sao?- Giọng mẹ Thiên Tỉ lạc đi vài phần- Cuối tuần này dẫn nó về đây gặp mẹ

Tút... tút...

Chỉ còn tiếng lạnh lẽo...

-Ai ya~~đều tại anh hết đấy, người ta còn chưa nói với bố mẹ a~~- Thiên Tỉ rầu rĩ nói

-Không sao, có anh ở đây rồi- Vương Tuấn Khải tự tin nói

-Anh có cách gì sao?- Thiên Tỉ sáng mắt

-Chưa...- Tuấn Khải đơ vài giây nhưng rồi lại nguy hiểm híp mắt phượng- Đó là chuyện của 2 ngày nữa còn bây giờ........

Nói được một nữa Tuấn Khải bỗng đứng dậy bế bổng Thiên Tỉ lên hướng phòng ngủ

-Thiên Thiên, hôm nay em không thoát khỏi anh đâu

Đêm còn rất dài a~~
--------------------------------
Thứ 7, một ngày nắng nhẹ, mây thuận, gió hòa, bầu trời trong xanh, những đám mây....... à nhầm... nhầm, ta vừa làm văn cho con em họ, xin lỗi mọi người a~~

-Ba mẹ con về rồi đây

Thiên Tỉ bước vào phòng khách thấy ba mẹ mình đang yên vị trên ghế sofa thì thoáng chột dạ

-Ách, đây là bạn... bạn...

-Cháu là bạn trai của Thiên Tỉ, tên là Vương Tuấn Khải ạ- Thấy Thiên Tỉ lắp bắp, Tuấn Khải lên tiếng nói hộ

Thiên Tỉ thầm hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn nữa, cậu nghĩ lần này chắc là toi rồi :))

Qua 1 khoảng thời gian như dài hơn cả thế kỉ cuối cùng ba Dịch cũng lên tiếng:

-Công hay thụ?

-Th... thụ ạ- Thiên Tỉ lí nhí nói

-Chia tay!!- Ba Dịch bỗng nhiên quát lên

-Ba, con xin ba, con thực sự yêu Tuấn Khải, xin ba đừng bắt con chia tay- Nước mắt Thiên Tỉ chỉ trực trào ra

-Phụt....... ha ha ha!!- Mẹ Dịch bỗng nhiên phá lên cười- Tôi nói mà ông không nghe, nếu năm đó ông thi sân khấu điện ảnh thì có phải giờ nổi tiếng rồi không ha ha...!!

-Thôi, hai đứa mau vào ăn cơm đi, để lâu sẽ nguội mất

Nói rồi ba mẹ Dịch đi vào phòng bếp, Tuấn Khải cũng kéo Thiên Tỉ ngơ ngơ ở phía sau vào theo

Mãi sau khi trở lại thành phố Tuấn Khải mới nói cho cậu là trước đó anh đã đến nói chuyện với ba mẹ Dịch rồi

-Sao anh không nói cho em biết, làm người ta lo lắng mấy ngày liền

Tuy nói vậy nhưng lòng cậu chính là cảm thấy thật ấm áp biết bao><

-----------------------------------------
Thật may mắn vì có được một người như anh
Tuy có lúc như trẻ con nhưng lại trưởng thành chu đáo
Tuy có lúc giận hờn nhưng cuối cùng vẫn là trái ngọt
Tuy có không hoàn hảo nhưng là người em yêu nhất
Cảm ơn định mệnh đã cho em được ở bên anh
-------------------------------------------

Có người nhắn tin cho ta hỏi ta là nam hay nữ, ta(người viết cái truyện này)  là nam nhé nhưng mà ta dùng chung nick với con em họ nên tất cả những thứ gì liên quan đến truyện là ta sẽ phụ trách và ngược lại đi đọc truyện hay cmt thì là con em =))
P/s: Mọi người cứ gọi ta là "cô" cũng được, cho khỏi thấy ko quen =)) Nhiều khi ta cũng ko rõ giới tính của mình mà :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro