5. Thương hay ghét (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được roài, dù tôi muốn thấy sự "chân tình" khi tôi hỏi có muốn đọc H ko ở chap trước, kiểu mấy câu như:" Viết H đi mà, tôi muốn đọc thử" mà lại chỉ nhận được mấy câu kiểu:" Trời ơi, viết H 2 lần rồi mà còn ngại" Haizz 😧cảm giác trái tim thiếu nam bị tan vỡ 😢 nhưng mà tôi vẫn quyết định viết H cho mọi người :vv Ai ya~~ phải nói là lâu lắm rồi tôi ko viết, tay nghề giảm sút ko phanh....... tỉnh lược nghìn chữ....... nên đọc xong làm ơn để lại cho tôi cái cmt nhận xét nha =))
Lảm nhảm thế đủ rồi =))
-------------------------------------
-Tiểu Thiên- Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa điềm nhiên nhìn người thiếu niên trước mặt, giọng điệu còn cố tình kéo dài ra, nghiến từng chữ

-Dạ- Thiếu niên trước mặt chột dạ đáp

-Sao giờ này em mới về?- Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12h

-Em.......em đi ăn với 1 người bạn cũ tình cờ gặp...- Giọng Thiên Tỉ nhỏ dần

'Nếu cứ để như thế này sẽ làm hư cậu mất, hôm nay..... phải phạt mới được'- Tuấn Khải nghĩ thầm

-Tiểu Thiên, người ta có câu :"Thương cho roi cho vọt..."- Nói rồi anh không nhiều lời đến cạnh cậu bế cậu lên vai hướng phòng ngủ mà đi kèm theo câu- Anh thì yêu em chết đi được nên nhất định phải phạt

Thiên Tỉ không hiểu, cậu thực sự không hiểu anh đang nói gì

Chỉ đến khi Tuấn Khải đặt cậu xuống giường, cậu mới bừng tỉnh

-Này, anh định làm gì hả?

-Phạt!!- Tuấn Khải nở nụ cười nham hiểm

Nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu

Cả người cậu chấn động, toàn thân run lên, miệng vô tình hé ra khiến chiếc lưỡi của anh thâm nhập vào khoang miệng cậu dễ dàng

Đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, triền miên say đắm

Thẳng đến khi Thiên Tỉ nghĩ mình sắp ngất vì hết dưỡng khí, Tuấn Khải mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu

Thiên Tỉ liều mình thở dốc, hai má phiến hồng gợi cảm

TMD, Tuấn Khải anh hết chịu nổi rồi, đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi của cậu đi

Môi anh hôn liền một đường kéo dài từ cổ xuống qua xương quai xanh đến bờ ngực rồi ngậm lấy một bên nhũ tiêm đã sớm cương cứng vì kích thích của cậu

-A... ưm~- Thiên Tỉ khẽ rên rỉ, cảm giác chiếc lưỡi thuần thục của anh đang liếm lộng hạt anh đào nhỏ bé trước ngực

Vì kích thích, Thiên Tỉ vô thức cong người lên khiến nhũ tiêm lại vào sâu trong miệng anh hơn, hai tay cậu luồn sâu vào tóc anh, như muốn kéo ra, lại như muốn dung túng cho việc làm của anh

Bàn tay anh cũng không yên phận nằm một chỗ mà sờ soạng khắp thân thể mẫn cảm, kéo tụt cả hai chiếc quần của cậu

Tay anh nắm trọn lấy phân thân của cậu, xoa nắn lên xuống

-A~~- Cậu khẽ rên rỉ, cắn chặt răng để cho tiếng kêu dâm đãng ấy không phát ra ngoài

Môi của anh tạm thời tha cho hai nhũ tiêm trước ngực mà di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của cậu hung hăng mút mạnh để lại một vết hôn ngân đỏ thẫm mờ ám

Vương Tuấn Khải tạm dừng lại, thỏa mãn nhìn dấu hôn khắp người cậu

Ánh mắt Thiên Tỉ như phủ sương, mông lung nhìn Tuấn Khải

'Quá quyến rũ rồi' Vương Tuấn Khải nhếch mép cười... cúi đầu xuống miệng hàm trụ phân thân của cậu

Tuấn Khải liếm quanh, tinh tế điểm lên đỉnh đầu nó 1 cái, đột ngột dùng sức hút thật mạnh...

Cậu... đương nhiên không chịu được và... đã phóng thích hết vào trong khoang miệng của anh

Tuấn Khải nuốt trọn chỗ đó rồi liếm môi như chưa thỏa mãn

-Thiên Tỉ, của em thật ngon nha

-Biến thái!- Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh

-Biến thái hả?- Vương Tuấn khải cố tình kéo dài âm tiết, một ngón tay khẽ cho vào hậu huyệt của cậu

-A..!!- Cậu kêu lên, gì chứ? trực tiếp đi vào không bôi trơn ư?-A, đau quá, mau ra...

-Ra làm sao được đây, em thắt chặt "vòng vây" quá đấy- Tuấn Khải bỡn cợt

Sau đó cậu cũng dần thích nghi được với ngón tay của anh, hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón, dâm dịch ruột non tiết ra càng nhiều, anh đã thành công khuếch trướng cậu

Anh bỗng đột ngột rút tay ra làm cậu trào lên cảm giác trống rỗng

-A... ưm... cho em... a~~- Thiên Tỉ rên rỉ

-Trước đó... em phải trả lời anh 1 câu đã- Vương Tuấn Khải cười thâm hiểm

-Câu gì?- Thiên Tỉ mất kiên nhẫn nói

-Lần sau em còn đi chơi về khuya nữa không?- Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu nói

-Không... sẽ không nữa... mau... cho em... -Thiên Tỉ choàng tay lên cổ anh

-Tốt lắm, ngoan, anh thương- Nói rồi Tuấn Khải khẽ tách hai chân cậu ra, để một chân cậu gác lên vai mình rồi cự vật to lớn của anh dũng mãnh đi vào

-A~~ Thiên Tỉ kêu lên, cảm nhận tràng bích bị kéo căng đến khổ cực, cậu cắn chặt răng- A, không được... sẽ hỏng mất... mau ra...

-Bảo bối em thật ba phải a~~, lúc nãy còn vừa bảo anh cho em mà- Tiểu huynh đệ của mình bị Thiên Tỉ kẹp chặt cũng có chút không thoải mái, Tuấn Khải chồm người lên hôn cậu để giảm bớt nỗi đau

Môi lưỡi lại triền miên dây dưa, lưỡi anh cùng lưỡi cậu "chơi trốn tìm"

Sau khi thành công đánh lạc hướng chú ý của cậu, Tuấn Khải sẽ dịch người chuyển động thân dưới

Lúc này, cậu đã quen với côn thịt của anh, mặc anh thỏa sức ra vào

-A...ưm...ư...a~~Thiên Tỉ rên rỉ kịch liệt, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của anh

Tuấn Khải rút côn thịt ra rồi lại tiến vào, mỗi lần tiến tới đều là nơi sâu nhất, nội bích càng trở nên ấm nóng ẩm ướt gắt gao kẹp chặt côn thịt, khoái cảm đến như cơn sóng đánh tới, thay thế cho đau đớn, lí trí cũng dần bay mất

-A!!- Tuấn Khải chạm vào một điểm nào đó làm Thiên Tỉ vô thức kêu lên

-A... Là chỗ này sao?- Tuấn Khải hữu tình cố ý trêu cậu

-Ân...ư... không...ư...được...- Thiên Tỉ khó khăn rên rỉ, cậu cố cắn chặt môi để tiếng rên đó không phát ra bên ngoài nữa

Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy mà đau thay, anh chồm người lên hôn cậu, ngăn không cho cậu làm đau chính mình nữa, phía dưới vẫn không ngừng ra vào, chọc vào điểm mẫn cảm của cậu, kích thích tuyến tiền liệt

Thiên Tỉ cũng đong đưa eo nhanh hơn, theo động tác của anh

Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc ái muội

-A...Tuấn Khải...em muốn... bắn...a... - Thiên Tỉ đứt quãng nói

Tuấn Khải điểm nhẹ 1 cái lên mũi cậu:

-Đợi anh...

Tuấn Khải rút côn thịt ra rồi hướng vị trí điểm mẫn cảm trong cậu mà chọc vào đến nới sâu nhất

Thiên Tỉ không nhịn được mà bắn đầy lên bụng anh, cùng lúc đó, một cỗ nhiệt lưu ấm áp cũng được phun đầy trong cậu

Cao trào qua đi, anh bế cậu đã mệt lả vào phòng vệ sinh, tắm sạch sẽ cho cậu

Xong xuôi, Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đặt lên giường, ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái:

-Tiểu Thiên của anh, ngủ ngon

Khóe miệng cậu cùng với câu nói của anh mà khẽ giương lên một nụ cười hạnh phúc
-------------------------------
*toát mồ hôi* 😵😵 cuối cùng cũng xong, ta cứ viết rồi lại xóa rồi lại viết, lại còn phải nhờ con bạn tư vấn hộ, ta là con trai mà còn ko rành mấy thứ này Aizzzzzzz😧😧
Được rồi, cho ta xin cái cmt đi xem nào, ta còn có động lực viết tiếp :))
P/s: Nó ko phải cái đoản, thực sự ko phải đâu a~~ :((
(1443 từ đó a 😢😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro