6.Không thể được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muối về làng :)))))))
--------------------------------------
12 năm trước, 10 tuổi, cậu quen anh thật tình cờ

8 năm trước, 14 tuổi, cậu nhận ra tình cảm với anh

6 năm trước, 16 tuổi, cậu quay lưng bước đi khi thấy anh sóng vai bên cô gái ấy

5 năm trước, 17 tuổi, cậu nhìn anh đau khổ ra nước ngoài khi bạn gái anh bỏ đi mà không làm được gì

2 năm trước, 20 tuổi, khi cậu tuyệt vọng thì anh lại trở về, nói rằng anh yêu cậu nhưng cậu âm thầm gạt nước mắt từ chối bởi cậu biết... cậu đã không còn thời gian nữa rồi

Giờ đây, anh đã hai mươi ba tuổi nhưng cậu thì mãi mãi dừng lại ở cái tuổi hai mươi xuân xanh ấy.......

-Ai ya... ai ya... Không được đâu- Vương Tuấn Khải ném kịch bản trong tay xuống- Anh không diễn đâu, quá ngược rồi...

-Đi mà, anh chỉ cần phũ một chút là được thôi mà- Thiên Tỉ mở to đôi mắt của mình cầu xin- Đi mà, nha nha ~~

-Anh không muốn bảo bối của anh lại khóc trước mặt người ta như vậy- Tuấn Khải lấy cái lí do cực kì vớ vẩn

-Thì có sao đâu chứ? Chỉ là giả vờ thôi mà, chỉ là một vở kịch ở trường thôi - Thiên Tỉ nói

-Mai anh sẽ đến trường em gặp người nghĩ ra cái kịch bản dở người này, bằng không đổi diễn viên đi- Tuấn Khải quả quyết

-Chỉ diễn thôi không được sao?- Thiên Tỉ phồng má chu môi cố thuyết phục lần cuối cùng

Thôi xong, động tâm, lại động tâm rồi, nhìn cậu như vậy anh không nỡ từ chối nhưng bất quá vẫn là.......

-Không thể được!!
----------------------------------------
Hí hí, có ai bị ta lừa hơm? 😁😁
Tại lần trước có một phiếu ngược và một phiếu ngọt nên ta trộn cả 2 vào luôn :vv



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro