Quà cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá hàng nhân dịp sinh nhật Tuấn Khải ạ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🎂🎂🎂💕💕💕💝💝💝
2811dichduongthienti NhnJackson KaiQian0911 Lee_Sandy1409 Yang_KXO Quyn01 LannM4 KarJack_0933 subikhaithien JacksonsNgas TangJi_1220 ..........................................
----------------------------------------------
Đoản văn: Quà cho anh.
        Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Tuấn Khải. Nhìn ngày 21 được khoanh tròn bằng bút đỏ trên quyển lịch để bàn, Thiên Tỉ chống tay lên cằm suy tư, cậu đang nghĩ xem nên tặng Tuấn Khải quà gì trong ngày sinh nhật của anh. Từ mấy hôm trước, Thiên Tỉ đã có ý định lần sinh nhật này sẽ tự mình làm cho Tuấn Khải một món quà thật ý nghĩa, vì  dù sao cậu và Tuấn Khải đã yêu nhau gần 3 năm và những lần sinh nhật trước của Tuấn Khải cậu toàn tặng anh gấu bông cậu chọn ngoài cửa hàng thôi.
       Ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng một ý tưởng mới loé lên trong đầu Thiên Tỉ, cậu vội lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau khi nói chuyện xong, Thiên Tỉ vui vẻ đi thay quần áo rồi xách balo lên đi đến nơi cậu sẽ thực hiện ý tưởng của mình.........................
    Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, sau những giờ học căng thẳng trên lớp, Tuấn Khải đến thư viện để đọc sách. Đến chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, Tuấn Khải đặt quyển sách xuống rồi mở điện thoại di động ra: "Đã hơn 5 giờ chiều, không biết bây giờ Thiên Tỉ đang làm gì nhỉ?". Mấy ngày gần đây Thiên Tỉ rất hay tránh mặt Tuấn Khải, anh nhắn tin thì phải nhắn đến hơn chục tin mới thấy cậu trả lời được một tin, gọi điện thì gọi mãi cậu mới nghe, mà nghe thì cũng chỉ nói mấy câu cho có rồi tắt máy, đến nhà rủ đi chơi thì cậu bảo cậu có việc bận không đi được,...............Tuấn Khải không hiểu tại sao Thiên Tỉ tự dưng lại trở nên như vậy, hay là............Tuấn Khải chợt nghĩ: "Có phải Thiên Thiên đã để ý đến ai khác không?".............. Càng nghĩ Tuấn Khải càng làm mọi chuyện rối tung lên, anh vò đầu bứt tóc, hết nhìn vào quyển sách để trên bàn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể ngừng những suy đoán linh tinh về sự thay đổi của Thiên Tỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Alo, ai vậy?
- Xin hỏi có phải cậu là Vương Tuấn Khải không?- Đầu dây bên kia hỏi lại.
- Đúng rồi, tôi là Vương Tuấn Khải.
- Cậu mau đến Bệnh viện Trung tâm Thành phố Bắc Kinh đi, Thiên Tỉ đang ở trong phòng Cấp cứu. - Người ở đầu dây bên kia không nhanh không chậm nói.
- Cái gì? Thiên Tỉ bị làm sao? - Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ đang trong bệnh viện thì đứng phắt dậy.
- Cậu cứ đến bệnh viện đi rồi sẽ biết. - Nói xong đầu dây bên kia cúp máy.
Tuấn Khải nghe xong lập tức đeo cặp sách chạy như bay ra đường bắt taxi đến bệnh viện.
        Vừa đến cổng bệnh viện, Tuấn Khải lại nhận được một cuộc điện thoại từ người kia, người đó gọi để nói với Tuấn Khải rằng Thiên Tỉ đã được đưa vào phòng bệnh và đọc cho Tuấn Khải số phòng bệnh của Thiên Tỉ. Sau khi tìm được phòng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh rồi khẽ mở cửa, trong lòng vô cùng lo lắng; thế nhưng.............khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Tuấn Khải là hình ảnh Thiên Tỉ đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác, dù cậu đang nằm trên giường bệnh và chân bó bột trắng xoá; người con trai đó còn đang ghé sát mặt Thiên Tỉ định hôn nữa.  Nghe thấy tiếng động, Thiên Tỉ hướng ánh nhìn ra cửa thì  thấy Tuấn Khải đang đứng đó, cậu  vô cùng ngạc nhiên:
- Tiểu.........Tiểu...........Khải, sao.........sao...........anh lại ở đây?
- Sao hả? Anh ở đây làm phiền em nói chuyện với người ta hả? Anh không ở đây thì sao có thể thấy cảnh này? - Tuấn Khải nhếch miệng nói, vừa nói anh vừa bước vào phòng.
- Anh.......anh nói cái gì vậy? - Thiên Tỉ ngơ ngác không hiểu.
Người kia đang ngồi cạnh giường của Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói vậy liền đứng dậy lên tiếng:
- Tuấn Khải, hình như cậu hiểu lầm rồi thì phải!
- Hai người thôi đi, đừng diễn trò trước mặt tôi nữa, vừa rồi tôi đã nhìn thấy hai người thân mật, cười đùa vui vẻ với nhau, lại còn hôn nhau, giờ lại còn chối nữa hả?- Tuấn Khải tức giận nói lớn.
- Tiểu Khải, anh hiểu lầm rồi, không phải như vậy! - Thiên Tỉ vội lắc đầu, vươn tay ra cố nắm lấy tay Tuấn Khải nhưng Tuấn Khải lại hất tay cậu ra lạnh lùng nói:
- Thiên Thiên, em vẫn còn chối được sao? Hoá ra mấy hôm nay em lạnh nhạt, không quan tâm đến anh, không đi chơi với anh,...........là vì em đã có người khác phải không?
- Em........em không có, không phải như vậy! - Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói vậy vội lắc đầu mạnh hơn.
Tuấn Khải không để ý đến  lời Thiên Tỉ nói, chỉ lẳng lặng quay lưng lại:
- Thì ra, từ trước tới giờ anh đối với em không hề quan trọng, tình cảm của em dành cho anh cũng chỉ là đùa cợt; vậy mà anh vẫn cứ nghĩ rằng em yêu anh thật lòng. Giờ thì anh đã biết là anh sai rồi, anh không nên tin em đến mù quáng như vậy. Anh sẽ buông tay em , em hãy đến với lựa chọn của em đi, hãy đến với người thực sự đem lại hạnh phúc cho em! Anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em.
        Xin lỗi vì đã phá rối em và anh ta.
Nói xong những lời đau lòng vừa rồi, Tuấn Khải một bước đi thẳng để lại Thiên Tỉ ngồi trên giường khóc nấc lên, nước mắt rơi không ngừng.
- Tiểu Khải, không.......không phải vậy mà.........Tiểu.....Khải..........!
Người con trai kia đứng một chỗ từ nãy đến giờ nghe những lời Tuấn Khải nói cũng ngỡ ngàng, sau khi định thần lại thì đi đến bên Thiên Tỉ vỗ vỗ vai an ủi cậu:
- Thiên Tỉ, em bình tĩnh lại đi, Tuấn Khải đang hiểu lầm nên mới nói như vậy. Để anh đi giải thích rõ ràng với cậu ấy, cậu ấy sẽ sớm quay về bên em thôi.
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lắc đầu rồi nấc lên từng tiếng, tay khẽ níu chặt nơi ngực trái.Những lời vừa rồi của Tuấn Khải khiến trái tim cậu đau nhói, cậu đau lắm! Chỉ là.........chỉ là cậu muốn dành tặng cho Tuấn Khải một món quà sinh nhật thật đặc biệt, vậy mà tại sao lại trở thành như vậy! Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức này...............................................

     Về phần Tuấn Khải, sau khi từ bệnh viện trở về, những hình ảnh Thiên Tỉ ở bên người khác cứ hiện lên khiến đầu anh muốn nổ tung. Anh không nghĩ rằng anh và Thiên Tỉ yêu nhau đã gần 3 năm như vậy mà giờ lại phải từ bỏ thế này, miệng vừa nói sẽ buông tay Thiên Tỉ xong đấy nhưng mà sao trong lòng lại không hề muốn buông tay cậu chút nào thế này! Cứ như vậy, Tuấn Khải đi trên đường như người mất hồn nhưng trong tâm trí thì lại nặng trĩu hình bóng quen thuộc của ai kia............................

    Thời gian trôi qua, thấm thoắt ngày sinh nhật Tuấn Khải cũng đến. Nhìn dấu khoanh tròn màu đỏ quen thuộc trên tờ lịch, Thiên Tỉ lại rơi nước mắt. Cậu cứ nghĩ rằng đến ngày này, cậu và Tuấn Khải sẽ vui vẻ cùng nhau đón sinh nhật và cậu sẽ tặng anh món quà sinh nhật bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị, vậy mà..............giờ đây lại chỉ có một mình cậu cô đơn trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng này......................
      Ngày hôm nay cũng là ngày Tuấn Khải quyết định trở về Trùng Khánh, anh không muốn ở lại Bắc Kinh nữa, anh sợ rằng nếu còn ở lại đây thì anh sẽ không quên được Thiên Tỉ. Chỉ 2 giờ nữa là Tuấn Khải sẽ lên máy bay, lúc này anh đang ngồi trên taxi để đến sân bay. Đang ngắm nhìn cảnh vật  ở Bắc Kinh lần cuối qua cửa kính xe thì chuông điện thoại vang lên, Tuấn Khải thở dài móc điện thoại ra nghe:
- Alo, ai vậy? - Vẫn là kiểu nghe điện thoại quen thuộc của Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải, cậu có rảnh không, tôi muốn gặp cậu nói chuyện.
- Anh là người lần trước gọi tôi đến bệnh viện phải không? Giờ tôi đang ra sân bay để về Trùng Khánh rồi, không gặp anh được, với lại tôi và anh cơ bản cũng chẳng có gì để nói chuyện cả.
- Bao giờ cậu lên máy bay?
- Khoảng 2 giờ nữa.
- Vậy thì ra quán cafe ở ngay gần sân bay đi, tôi sẽ đợi cậu ở đó.
- Này anh, có chuyện gì mà anh cứ nhất quyết phải gặp tôi vậy?- Tuấn Khải thắc mắc.
- Chuyện gì thì gặp tôi cậu sẽ biết. Vương Tuấn Khải, tôi nói trước, nếu hôm nay cậu không đến gặp tôi thì cậu sẽ phải hối hận cả đời đó. - Đầu dây bên kia nói xong cúp máy không để Tuấn Khải kịp hỏi tiếp. Sau câu nói vừa rồi người kia nói, giờ trong đầu Tuấn Khải là cả ngàn dấu hỏi chấm; rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến anh hối hận cả đời??????

Bước vào quán cafe, nhìn ngó xung quanh một hồi thì Tuấn Khải thấy có người vẫy tay ra hiệu cho mình liền đi tới. Lúc tới gần, nhận ra người kia chính là người lần trước ở trong phòng bệnh của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lạnh lùng nhếch miệng:
- Hoá ra là anh, anh gọi tôi đến đây có việc gì? Nếu là việc của Thiên Thiên thì không cần phải nói gì cả, tôi sắp phải đi rồi.
- Cậu cứ ngồi xuống nghe tôi nói đã, còn 1 giờ 33 phút nữa cậu mới lên máy bay kia mà!- Người kia nhìn Tuấn Khải rồi nhìn đồng hồ trên tay nói.
Tuấn Khải nghe vậy đành ngồi xuống ghế , nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- Cậu gọi đồ uống đi!
- Không cần! Anh nói gì thì nói nhanh đi cho tôi còn đi!
- Vậy để tôi giới thiệu trước cho cậu biết, tôi là Trương Ân, nhóm trưởng nhóm nhảy của Zaha Club và cũng là lão sư dạy vũ đạo của Thiên Tỉ.
- Anh là thầy dạy vũ đạo của Thiên Thiên?
- Đúng vậy!
- Nhưng chẳng phải Thiên Thiên đã nghỉ đến lớp vũ đạo từ đầu năm lớp 9 hay sao? Tại sao giờ anh lại..........................................
- Tuy không còn học ở lớp học vũ đạo nữa nhưng Thiên Tỉ thỉnh thoảng đến để xem mọi người tập.
- Vậy giờ chuyện đó liên quan gì đến tôi? - Tuấn Khải hỏi người kia nhưng mặt thì quay đi hướng khác.
- Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là vì cái này......- Vừa nói Trương Ân vừa móc trong balo của mình ra một chiếc đĩa CD đưa cho Tuấn Khải.
- Cái này là.................- Tuấn Khải cầm chiếc đĩa CD thắc mắc.
- Đây là món quà sinh nhật đặc biệt mà Thiên Tỉ chuẩn bị để tặng sinh nhật cậu.
- Quà sinh nhật đặc biệt.......tặng tôi?-Tuấn Khải ngạc nhiên.
- Phải! Thiên Tỉ đã rất nỗ lực để có được món quà đó tặng cậu. Cậu mau mở lên xem đi.- Nói xong Trương Ân lấy laptop của mình đưa cho Tuấn Khải.
Tuấn Khải vội nhận lấy laptop rồi đút chiếc đĩa CD vào. Trên màn hình hiện lên một đoạn video, tiếng nhạc vang lên, là bài Thụ Độc do Tuấn Khải tự sáng tác và cũng là bài hát mà cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều rất thích; hoà trong tiếng nhạc quen thuộc ấy là hình ảnh của Thiên Tỉ với những động tác vũ đạo chắc chắn và đẹp mắt. Tuấn Khải xem chăm chú không hề rời mắt khỏi màn hình, anh càng ngạc nhiên hơn khi kết thúc bài nhảy Thiên Tỉ đã thực hiện một cú lộn người rất khó và nguy hiểm và ở cuối đoạn video là những lời nói mà từ lâu Thiên Tỉ đã dấu trong lòng: " Tiểu Khải, hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của anh, em không biết tặng anh cái gì nên đã nghĩ ra món quà này, hi vọng anh sẽ thích nó. Tiểu Khải,  cảm ơn anh trong suốt gần 3 năm qua đã luôn ở bên cạnh và yêu thương em. Em biết đã có những lúc em làm anh buồn, gây cho anh nhiều áp lực nhưng anh không trách nửa lời lại còn rất nuông chiều em; còn em nhiều lúc không có chuyện gì cũng trách giận anh vô cớ, lại không nghe anh nói hay giải thích, lúc đó anh thất vọng lắm phải không? Em còn biết có nhiều lúc em làm anh tức giận nhưng anh vẫn kiềm chế và tỏ ra dịu dàng dỗ dành em nữa.............
Tiểu Khải, em xin lỗi anh, em xin lỗi đã làm anh phải buồn, phải thất vọng. Nhưng Tiểu Khải, em hứa với anh, từ giờ trở đi em sẽ không như vậy nữa, em sẽ ngoan ngoãn, sẽ khiến anh vui thật nhiều và cười thật nhiều. Em không biết chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu nữa nhưng ngày nào em còn bên anh thì ngày đó em sẽ cố gắng sửa đổi bản thân để anh lúc nào cũng nở nụ cười trên môi vì nụ cười của anh rất đẹp và ấm áp...
Haizzzzzz, từ nãy đến giờ em nói linh tinh nhiều rồi, giờ em chúc mừng sinh nhật anh ha. Chúc anh - tình yêu của em có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và nhận được thật nhiều quà tặng nha. Món quà này của em tuy không được hoàn mỹ nhưng em hi vọng rằng anh sẽ thích nó.....................
Cuối cùng, em muốn nói với anh một câu mà hầu như chỉ có anh nói với em còn em đã rất lâu rồi chưa nói:
- EM YÊU ANH! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ YÊU VƯƠNG TUẤN KHẢI!
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em!........................."

Màn hình laptop giờ đã tắt nhưng Tuấn Khải vẫn ngồi ngây ra đó nhìn chằm chằm vào nó. Trương Ân đưa ánh mắt nhìn ra hướng khác, lặng lẽ nói:
- Một tuần trước, Thiên Tỉ có gọi điện cho tôi nói là muốn mượn phòng tập của chúng tôi vào buổi tối để tập nhảy, tôi có hỏi em ấy sao tự dưng lại muốn nhảy trở lại, em ấy trả lời tôi rằng em ấy muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng cho người em ấy yêu thương nhất vào ngày sinh nhật. Tôi đã đồng ý cho em ấy mượn phòng và trong suốt một tuần vừa rồi, em ấy đã tự biên đạo và rất cố gắng, nỗ lực, phải nói là em ấy dốc toàn bộ sức lực để tập luyện bài nhảy này, nhất là động tác lộn người ở đoạn cuối bài nhảy. - Trương Ân ngừng một lúc nhìn Tuấn Khải lúc này đang chăm chú nghe anh kể rồi nói tiếp.- Nhưng..........cũng vì dốc toàn bộ sức lực và tâm trí vào bài nhảy nên Thiên Tỉ đã gặp chấn thương. Chính là hôm tôi gọi điện cho cậu vào bệnh viện với Thiên Tỉ; hôm đó Thiên Tỉ đã nhờ tôi ở lại quay đoạn video này giúp em ấy, vừa rồi cậu xem cậu có để ý thấy lúc thực hiện xong động tác lộn người kia mặt của Thiên Tỉ nhăn lại không?  Đó là vì luyện tập quá sức và không chú ý nên khi tiếp đất hai chân của em ấy không đủ lực khiến đầu gối và cả phần cẳng chân đập mạnh xuống sàn gây ra rạn xương cẳng chân và nứt xương bánh chè. Mặc dù rất đau nhưng Thiên Tỉ vẫn cố gắng đứng dậy nói tiếp đoạn cuối của video và khi tôi vừa tắt máy quay thì cũng là lúc em ấy khuỵu xuống. Tôi đã đưa em ấy đi cấp cứu, bác sĩ nói rằng vết thương của em ấy rất nặng và có thể em ấy sẽ vĩnh viễn không nhảy được nữa.
Tuấn Khải nghe đến đây thì tay đã nắm chặt, một giọt nước mắt dù đã cố kìm nén nhưng vẫn rơi. Trương Ân lại quay ra hướng khác tiếp tục nói:
- Thực ra hôm đó, tôi đã định gọi cho cậu từ lúc chuẩn bị đưa Thiên Tỉ vào bệnh viện, nhưng em ấy ngăn không cho tôi gọi vì sợ cậu sẽ lo lắng; tôi đã phải chờ lúc em ấy vào phòng cấp cứu được một lúc mới gọi cho cậu vì tôi biết người Thiên Tỉ cần nhất lúc đó là cậu. Thế nhưng khi cậu đến cậu lại hiểu lầm khiến Thiên Tỉ rất buồn và khóc rất nhiều. Bây giờ, cũng tiện đây tôi nói rõ với cậu: tôi với Thiên Tỉ vốn là anh em thân thiết trong cùng một lớp vũ đạo cho nên nói chuyện thân mật, vui vẻ với nhau là chuyện bình thường; còn cái mà cậu bảo là hôn thì cậu thực sự đã nhìn nhầm rồi, lúc đó là do có cái gì đó bay vào mắt Thiên Tỉ nên tôi giúp em ấy thổi ra thôi! Hôm đó cả tôi và Thiên Tỉ đều muốn giải thích nhưng cậu không cho chúng tôi nói, lại còn nói ra những lời đau lòng kia với Thiên Tỉ khiến em ấy mấy ngày nay như người mất hồn, không chịu ăn uống gì cả, mẹ em ấy phải ép mãi em ấy mới ăn được mấy thìa cháo......................................
Tuấn Khải chưa kịp nghe Trương Ân nói xong liền vội vàng rút chiếc đĩa CD ra rồi chạy thẳng ra bắt taxi đến Bệnh viện Trung Tâm Thành Phố Bắc Kinh, bỏ cả đống hành lí lại cho Trương Ân, khiến Trương Ân thở dài ngao ngán:
- Nói với cậu ta cho đã rồi giờ lại phải vác cái đống này về cho cậu ta. Số mình đúng là chỉ biết làn ơn mà không bao giờ nhận được ơn mà!

Đến bệnh viện, Tuấn Khải một mạch lao thẳng tới phòng bệnh của Thiên Tỉ nhưng khi mở cửa ra lại không có ai trong đó. Tuấn Khải đi tới hỏi cô y tá gần đó thì được biết Thiên Tỉ yêu cầu một cô y tá khác đưa ra khuôn viên sau bệnh viện rồi. Cảm ơn cô y tá, Tuấn Khải vội vã chạy đi tìm Thiên Tỉ, nhất định bây giờ cậu đang ở đâu thì anh cũng phải gặp được cậu..............................................

Thiên Tỉ đang ngồi một mình trong khuôn viên phía sau của bệnh viện, cậu nhẹ nhàng đẩy xe lăn về phía trước một chút để cảm nhận làn gió vừa lướt qua. Hôm qua Thiên Tỉ nghe cô y tá nói đằng sau bệnh viện có một khuôn viên vừa đẹp vừa yên tĩnh, nếu như ai đang buồn mà tới đây thì sẽ thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cô y tá nói đúng, từ lúc ra đây, Thiên Tỉ cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm; cậu nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời hít thở không khí trong lành. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thiên Thiên!
Thiên Tỉ mở mắt, khoé miệng nhếch lên: " Mình nhớ anh ấy quá nên bị ảo giác có phải không?"
- Thiên Thiên! Thiên Thiên à! - Tuấn Khải chạy đến trước mặt Thiên Tỉ.
- Tiểu...........Tiểu...........Khải!- Thiên Tỉ ngạc nhiên, giọng nói cũng run run.
Tuấn Khải không nhanh không chậm nắm lấy hai tay đang nắm chặt của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn rồi nói:
- Thiên Thiên, xin lỗi em! Là do anh hiểu lầm nên khiến em phải chịu uất ức như vậy!
- Tiểu......Khải......em......em...- Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt hốc hác của Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, anh đã biết hết mọi chuyện, anh sai rồi, xin lỗi em.- Tuấn Khải đưa tay lên lau nước mắt cho Thiên Tỉ.
  - Tiểu..........Khải, em..........em nhớ anh, nhớ......nhớ lắm!.- Thiên Tỉ khóc nấc lên khiến Tuấn Khải muốn lau sạch nước mắt cho cậu cũng không kịp liền ôm cậu vào lòng dỗ dành:
- Thiên Thiên ngoan, anh sẽ không đi đâu hết, sẽ chỉ ở bên em, không để em phải rơi nước mắt nữa.
- Em................em chỉ muốn tặng...........tặng anh một món quà sinh nhật thật..........thật ý nghĩa thôi! Em...........em không ngờ mọi chuyện lại thành.........thành ra như vậy!- Thiên Tỉ vẫn vừa khóc vừa nói.
Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ chặt hơn, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu:
- Đồ ngốc! Anh chỉ cần có em là đủ rồi, không cần em phải cố gắng đến nỗi làm tổn thương bản thân mình như vậy. Em có biết anh đau lòng thế nào khi biết em bị thương vì chuẩn bị quà cho anh không? Thiên Thiên, lần sau đừng có làm vậy nữa được không? Em phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ đừng chỉ nghĩ cho anh. Hứa với anh được không?
- Em.........em hứa sẽ không vậy nữa! - Thiên Tỉ đã ngừng khóc  đưa tay lên lau nước mắt.
Tuấn Khải mỉm cười rời vòng tay đang ôm Thiên Tỉ, nâng khuôn mặt đã hơi đỏ lên vì khóc của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi nhợt nhạt kia một nụ hôn ngọt ngào cho đến khi Thiên Tỉ gần như không thở được nữa mới luyến tiếc rời ra:
- Thiên Thiên, cảm ơn em, món quà của em rất tuyệt, anh thích lắm. Em nhảy rất đẹp!
- Thật......thật sao Tiểu Khải? - Thiên Tỉ lúc này khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ bừng lên, cúi mặt xuống không giám nhìn Tuấn Khải.
- Thật mà! Nhưng............- Tuấn Khải dịu dàng nâng khuôn mặt Thiên Tỉ lên để cậu nhìn thẳng vào mình.- Thiên Thiên, món quà ý nghĩa nhất, tuyệt vời nhất đối với anh là em luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Với anh, chỉ cần có em là đủ, anh không cần gì hết!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong nở một nụ cười hạnh phúc rồi vươn tay ra ôm anh, dụi đầu vào bờ vai vững chắc của anh. Tuấn Khải thấy vậy cũng vòng tay ôm lấy người yêu bé nhỏ, trên mặt hiện rõ nét mãn nguyện, đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm:
- Thiên Thiên, em là món quà quý giá nhất mà anh nhận được. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ và giữ chặt em trong vòng tay anh. Cảm ơn định mệnh đã đưa em vào cuộc đời của anh, cho anh biết được rằng em là quan trọng nhất!........................................THIÊN THIÊN! ANH YÊU EM! CẢ ĐỜI NÀY ANH CHỈ YÊU MÌNH EM!.........................................................

END

Hôm nay là sinh nhật Tuấn Khải, chúc cậu có một sinh nhật thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình cùng hai bảo bối còn lại của TFBOYS nha!
HAPPY BIRTHDAY WANG JUN KAI!💙💙💙❤️❤️❤️🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎁🎁🎁💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro