#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành hôm qua sốt cao, đến hôm nay vẫn chưa khỏi, không thể đi học, đành ở nhà làm bạn với cái giường.

Đang ngủ tự nhiên cảm thấy khó thở, mở mắt ra, trước mắt cậu là khuôn mặt phóng to của Thiên Tỉ. Cậu đẩy anh ra và nói:

"Thiên Thiên em đang bệnh anh ôm như thế sẽ dễ bị lây bệnh đấy"

"Anh rất khỏe, em đừng lo, em cứ để anh ôm đi sẽ mau hết bệnh thôi"

Nghe anh nói vậy cậu không nói gì nữa để mặt anh ôm ngủ

*Sáng hôm sau

"Khụ..khụ"

"Em đã bảo rồi mà không nghe, bây giờ thì bệnh rồi đấy, em nói trước là em sẽ không ôm anh đâu nhé, anh ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, em đi học đây"

"Khụ.. khụ.. Bảo Bối a~..."

---End

#SVAV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro