Đoản 5:.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Ơi, chị đây.

- Chị đi làm về rồi, chúng ta đi ăn nha.

- Bé ơi, mệt không lại đây chị giúp em đấm lưng.

- Bé ơi, chị đang ở dưới nhà này, xuống lấy đồ ăn chị mua cho em nè, nhớ đi cẩn thận nha.

- Bé ơi, đi đâu chị đưa em đi.

- Bé ơi, nay vui không.

- Chị cực kỳ cực kỳ nhớ bảo bối của chị luôn.

- ......

" Bé..." chẳng biết từ bao giờ chị đã quen gọi em là bé mất rồi. Ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười trên môi em, nhìn thấy em thực hiện ước mơ của mình chị thực sự rất hạnh phúc. Nhiều khi nhìn thấy nước mắt em rơi, thấy em buồn vì những bình luận tiêu cực, thấy em vất vả luyện tập,...lòng chị xót lắm... Dù ngoài kia bao nhiêu là bão tố, dù có mệt mỏi như thế nào chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi em là bao nhiêu mệt mỏi ấy tan biến mất.... Cuộc đời của chị thật hạnh phúc khi có sự xuất hiện của em.

" Bé à!!!" cho chị gọi em như thế này thêm một lần nữa nha, một lần cuối thôi.... Không phải chị không muốn gọi tên em đâu, mà.....thực sự thì....chị đã quên tên của em mất rồi. Chẳng phải gọi quen miệng mà quên đi....thực sự thì chị chẳng còn có thể nhớ được tên em là gì rồi.....

Em hay dỗi vì chị hay quên mất món ăn mà em yêu thích, hay quên ngày kỷ niểm của chúng ta, hay quên chúc em ngủ ngon... Chị thật đáng trách phải không? Đúng chị là đồ tồi vì ngay cả tên của người mình yêu cũng chẳng thể nhớ được.... Bây giờ đã rất muộn rồi...nhưng chị lại chẳng dám ngủ vì chị sợ ngày mai thức dậy chị quên đi người chị yêu hơn cả tính mạng mình, quên đi nụ cười của em, quên đi biểu cảm đáng yêu của em khi làm nũng với chị,..... Chẳng phải vì hết yêu mà chị lãng quên em, chị cực kỳ cực kỳ yêu cô gái của chị.

Dưới 30 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer so với trúng số là rất thấp....nhưng chị lại bị chọn trúng rồi.....A! Chị chẳng muốn điều này một chút nào....

Chị đã từng hứa sẽ luôn bên cạnh che chở cho em, bảo vệ em suốt quãng đời còn lại. Chị đã từng nói chị đã không bên cạnh em khi thanh xuân rực rỡ nhưng sẽ bên cạnh em khi về già.... Chị chưa từng thất hứa với em điều gì nhưng lần này có lẽ là chị phải thất hứa với em rồi.....

Xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua, xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.... Nhưng có lẽ được ở bên cạnh em chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chị. Kể từ ngày hôm nay chị sẽ không làm phiền em nữa....

Sau khi đọc xong bức thư này em hãy trở về với cuộc sống bình thường của mình nhé. Tìm một người tốt hơn và kết hôn, sống hết kiếp này nhé.

Chị chẳng dám hẹn em kiếp sau. Kiếp này chị còn không thể đi cùng em đến cuối chặng đường nói gì đến kiếp sau.... Chị chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ không trùng phùng vì chị không xứng..... Chẳng phải nghĩ thông rồi hay là đau đủ rồi mà thực sự thì chị đã làm tổn thương em đủ rồi.... Chị chỉ muốn đời đời kiếp kiếp em có thể hạnh phúc.

Cái ngày mà chị quên em là ai thì em phải quên chị luôn nha...."

Có người đọc xong bức thư này mà khóc không thở được.

- Người khác tốt hơn ư? Em chẳng thấy ai tốt hơn chị thì chị nói làm sao mà em có thể tìm người khác đây.... Có lẽ chị đã quên đi những kỉ niểm của chúng ta, quên đi những lời hứa với em.... Nhưng em nhớ, chỉ cần em nhớ em yêu chị là được rồi.

Em ngồi trên toà nhà cao tầng, nơi mà cô và em đã từng nói lời yêu đầu tiên. Em dang rộng hai tay hoà mình vào với thiên nhiên.

- Nguyền Trần Khánh Vân em đến tìm chị đây.....

" chào chị em tên là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, rất vui vì được gặp chị"

Where there is love, there is life.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro