Đoản văn số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tôi thích cậu ấy từ năm cấp ba, lên đến đại học, chúng tôi cùng ở chung phòng, thực ra ban đầu, tôi cũng không thích cậu ấy đâu, chỉ là ở bên nhau lâu ngày dễ khiến người ta nảy sinh tình cảm. Cậu ấy là một người tốt, rất trầm lặng, rất ôn hòa, rất khiêm tốn và chính chắn. Người ta hay nói chúng ta sẽ hứng thú với người trái tính mình hơn nhưng tôi lại khác, tôi thích cậu ấy, vì tính cách tương đồng với nhau. Có lẽ tôi không chính chắn bằng nhưng tôi yên lặng hơn, tôi thu mình hơn, tôi trầm tĩnh hơn. Chúng tôi chơi rất thân, chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn hay cãi vả nào.

Từ lúc biết mình phát sinh tình cảm với cậu ấy, tôi đã rất khổ sở kiềm nén, một là nhà trường phát hiện sẽ rắc rối to, hai là tôi không chắc cậu ấy có chấp nhận hay không, dẫu trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy có bất cứ mối quan hệ nào với một cô gái.

Chúng tôi sống cùng nhau, chăm sóc giúp đỡ nhau, luôn gặp mặt nhau nên tình cảm mà tôi giấu diếm cứ lớn dần, lớn dần, tôi sợ nhất là chuyện cậu ấy chối bỏ, sợ nhất là cậu ấy kì thị, tôi còn chưa dám hỏi rõ về cái cách cậu ấy nhìn nhận về tình cảm đồng giới.

Nước lớn thì vỡ bờ, rốt cuộc tôi vẫn không chịu nổi nữa, cuối năm hai, tôi bày tỏ chuyện này với cậu ấy, chúng tôi đã im lặng rất lâu, cậu ấy không nói gì, tim tôi thì loạn như điên, chỉ cần một câu trả lời, chỉ cần một câu thôi, dù ra sao, dù thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi sẽ không níu kéo, không gây phiền hà gì đâu.

Cậu ấy nói: "Tôi không thích quan hệ đồng giới, sau này cũng không, chúng ta chỉ là bạn thôi, cậu quên chuyện này đi."

Tim tôi thắt lại, tôi biết kết quả sẽ chẳng tốt hơn đâu, nhưng ít ra cậu ấy đã nhẹ nhàng, cậu ấy không mắng tôi bệnh hoạn, không bài xích hay xa lánh gì tôi. Nhưng cậu ấy càng làm vậy, tôi chỉ càng thêm khó xử, tôi chuyển chỗ ở, cậu ấy cũng không ý kiến gì. Tôi thừa nhận là tôi trốn tránh, vào trường, tôi cũng không tìm gặp cậu ấy nữa. Chúng tôi trở thành người lạ từ đó, tôi nghĩ vậy là tốt cho cả hai.

Suốt một thời đi học tôi đã sống như thế, kiềm chế chính mình, dũng cảm bày tỏ, rồi dứt khoát buông bỏ. Cuộc sống trong khoảng thời gian đó dạy cho tôi rằng, không phải cái gì mình hết lòng cầu mong thì sẽ đạt được, tình cảm càng khó khăn hơn, tôi chẳng cưỡng cầu gì. Như thế, chúng tôi vẫn có thể giữ trong nhau những kí ức tươi đẹp, chưa đến đỗi quay mặt, miệt thị nhau, đủ tốt rồi.

Ra trường đi làm được ba năm, tôi có gặp lại cậu ấy một lần, cậu ấy đã có một tình yêu tươi đẹp, với một hôn thê xinh đẹp. Cậu ấy lúc đó cũng nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười, tôi cũng mỉm cười.

Không thể ngờ, mối quan hệ của chúng ta có thể bình yên như vậy, cũng không thể ngờ chúng ta lại từng xuất hiện trong đời nhau như thế...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ