Đoản văn số 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Cậu nên suy nghĩ kỹ lại, nếu thực sự có thể hòa giải thì không nên ly hôn, ly hôn không phải là cách tốt.

-Tôi muốn ly hôn, sao anh cứ bàn đến hòa giải mãi thế_ Cậu phát bực với luật sư.

-Vì tôi thấy mâu thuẫn của hai người rất rất nhỏ, nếu sau này ân hận, muốn quay lại sẽ phải ra nước ngoài đăng ký lại, thật sự hơi phiền phức và khó khăn.

Vị luật sư nhìn qua người còn lại, anh ta chẳng nói lời nào, rốt cuộc là có muốn hòa giải hay không đây? Đêm hôm còn gọi điện bảo phải khuyên người này hòa giải cho được mà.

-Mâu thuẫn nhỏ á? Anh ta bắt tôi chờ cơm trong khi đi gặp bạn bè, anh ta đến công ty tôi bắt tôi nghỉ việc, anh ta lúc nào cũng tự quyết định cả.

Luật sư thực sự rất khổ tâm, mấy cái đó kì thực nhỏ đến bỏ kẽ răng.

-Được rồi, em nói anh lúc nào cũng tự quyết, nên bây giờ anh để cho em quyết định, muốn li hôn thì li hôn.

Cậu nghe được lời này, mặt thì có vẻ vui cười, nhưng trong mắt lại hiện lên lửa giận, 'Anh giỏi lắm'.

-Nhưng anh có điều kiện, sau khi li hôn em phải mang mọi thứ của mình đi, trong đó có Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ