9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"  . . . " 

Trần Lập Nông hà hơi vào đôi tay có phần hơi lạnh của mình. Đặt ly cà phê sữa vừa pha xong xuống bàn, khói bốc lên từ ly cà phê làm cậu thấy ấm hơn phần nào. Ngồi xuống, uống một ngụm cà phê rồi Trần Lập Nông đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên tai là tiếng từ tivi truyền đến

" Vào chiều hôm nay sẽ có tuyết, trời sẽ lạnh hơn rất nhiều, mọi người ra đường nên mặc thêm nhiều quần áo để giữ ấm cho cơ thể..."

Ah, tuyết rơi rồi kìa. 

Thật đẹp. 

Cũng thật là lạnh lẽo. 

Cậu tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. 

Kí ức tràn về như cuộn băng tua chậm

Bóng hình của người ấy hiện ra trước mắt

" Đồ ngốc này, trời lạnh thế này mà em còn không mau mặc thêm áo, muốn bị bệnh sao. Thật là, lớn thế này rồi cứ để người ta lo lắng... " 

" Tuyết rơi rồi, đẹp ghê. Anh thích ngắm tuyết rơi, vì tuyết trắng cũng giống như em, tinh khiết động lòng người, không nhiễm những thứ xấu xa trên thế giới này..."

" Tiểu Nông của anh, anh mãi là của em, từ giờ em không còn lo mình sẽ cô đơn nữa nhé, anh sẽ luôn ở bên cạnh em..." 

" Xin lỗi, anh không thể thực hiện được lời hứa ấy rồi, Tiểu Nông..."

" Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn anh yêu em ..."

Trần Lập Nông mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt biến mất. Tuyết vẫn rơi ngày càng nhiều, cậu cũng đã mặc nhiều áo để ấm hơn, nhưng sao vẫn thấy lạnh lẽo thế này. Cậu thèm hơi ấm từ cái ôm của người đó, nhớ mùi hương của người đó, nhớ từng câu nói của người đó, nhớ đôi mắt ấy, nụ cười ấy, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cậu. Thái Từ Khôn, anh nói yêu em mà, sao anh nỡ để em cô đơn lạnh lẽo thế này... 

Ngày anh mãi mãi đi mất, cũng là một ngày có tuyết thế này, tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời. 

Thái Từ Khôn, chờ em nhé ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro