ĐOẢN VĂN - KHÔNG CẦN CHỜ ĐẾN HOÀNG HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

.

.

Nếu không có Vô Phong

Nếu không có huyết hải thâm thù

Nếu không có nghi kỵ dè chừng

Nàng không phải Vô Phong, ta cũng chỉ đơn thuần là Thượng Giác

Vậy thì chúng ta không cần phải chờ đến hoàng hôn mới có thể yêu nhau.

.

.

--------

[Giác cung]

Mùa xuân đã đến mang theo ánh nắng ấm áp, tuyết đã dần tan đi trên mái nhà, nhỏ thành từng giọt nước tí tách xuống nền đất cứng.

Nàng cũng giống như ánh xuân, làm tan chảy đi tâm tình cô độc lạnh lẽo vì bôn ba khắp chốn giang hồ của hắn.

Cung Thượng Giác ngồi trên bàn trà lặng lẽ nhìn nàng đang mang một chậu cây nhỏ vừa nở rộ, trắng muốt, vào bên trong tẩm điện Giác cung, vừa hồ hởi khoe với hắn.

"Công tử, chàng nhìn xem, đỗ quyên ta trồng đã nở rồi này" – Thượng Quan Thiển mắt long lanh, mỉm cười rạng rỡ nói với hắn, toan lại lấy tay vuốt chỉnh lại chiếc lá, cành hoa.

"Theo chàng thì ta nên đặt chiếc chậu này ở đâu đây?" – Nàng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đôi môi mọng nhẹ bĩu lên tinh nghịch 


"Chỗ thư án thì là nơi để chàng chuyên tâm làm việc, không hợp. Bên cạnh giường cũng không không ổn lắm, không hợp. Hay là để đây đi, chàng vừa có thể vừa uống trà vừa ngắm hoa, cũng rất thuận mắt nha."

Cung Thượng Giác vẫn nhìn nàng hào hứng sắp xếp, đôi mắt vốn bình thường nhìn người khác chỉ toát ra hàn khí, giờ lại đang ngắm nhìn nàng với đong đầy tình cảm nồng đậm. Hắn khẽ cười nhẹ, Thượng Quan Thiển lúc này nhìn quá đỗi nhẹ nhàng, đáng yêu, thực khác với dáng vẻ mèo con kiêu ngạo khi nàng cùng Viễn Chủy và Lãng Nhi cãi nhau tranh giành sự chú ý của hắn.

"Tại sao bên giường lại không hợp?" – Hắn nhẹ giọng hỏi nàng, ý cười hiện rõ trên môi hắn.

Thượng Quan Thiển chỉnh xong chậu cây, đặt xuống khung gỗ, xong nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác liền tự tay rót chén trà đưa đến cho nàng. Thượng Quan Thiển nhận lấy một cách tự nhiên, giống như đây là chuyện thường ngày, nàng cũng đã quen với sự săn sóc này của hắn.

Nàng uống một ngụm trà ấm để nhuận họng rồi quay qua nhìn hắn với đầy vẻ dịu dàng. Đúng là phong tình vạn chủng, Cung Thượng Giác cảm thán, tay hắn thì vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở, nhưng mắt của hắn đã không còn nằm trên những con chữ ấy nữa rồi.

"Bởi vì ta muốn chàng nhìn hoa nhớ người, mà nếu đặt ở đấy, chàng biết phải nhìn bên nào đây?" – Thượng Quan Thiển mắt ánh lên tia tinh nghịch, không ngại ngùng mà nói ra.

Nghe nàng giải thích, Cung Thượng Giác bật cười, khẽ lắc đầu.

"Đúng vậy. Nhưng nếu thế chẳng phải sẽ có hai Thượng Quan Thiển nằm bên cạnh ta sao. Nàng nói xem, ta nên vui mừng mới đúng chứ"

Hắn lại chọc nàng, Thượng Quan Thiện không kiêng nể mà lườm nhẹ hắn, nàng bĩu môi, toan lại sà vào lòng hắn, ôm lấy chiếc eo ấm áp và mạnh mẽ của hắn. Nàng nói giọng ngọt ngào nhưng lại nghe ra chút hờn dỗi.

"Công tử có thể nhìn hoa nhớ ta, nhưng mà nằm bên cạnh chàng cũng chỉ được có một Thượng Quan Thiển này mà thôi"

Cung Thượng Giác dịu dàng vòng tay ôm lấy con mèo nhỏ đang làm nũng trong ngực. Thân hình nàng mềm mại, mỏng manh khiến hắn không muốn buông tay, hắn muốn cả đời này cứ thế ôm lấy nàng, che chở nàng đến cuối đời.

"Nàng a, sao lại càng lúc càng giống Lãng Nhi và Viễn Chủy đến vậy, ghen cả với chính bản thân mình" – Cung Thượng Giác yêu chiều nhìn xuống nữ tử trong ngực, nhẹ giọng trách yêu nàng.

"Chỉ cần là về phu quân của ta, Thượng Quan Thiển ta lòng dạ nhỏ mọn hẹp hòi, công tử cũng không phải không biết."

"Phu quân của nàng biết, mà hắn cũng rất thích"

Hai người ôm lấy nhau chặt hơn như đem mọi tâm tư trong lòng mình qua từng lớp áo, từng lớp da, nhiệt thành truyền vào tim đối phương. Cung Thượng Giác gác chiếc cằm cương nghị của hắn lên đỉnh đầu nàng, tận hưởng hương thơm ngọt ngào, thanh mát chỉ nàng có.

Nàng là nương tử đích thân hắn chọn, cũng là phu nhân duy nhất cả đời này của hắn, của Giác cung.

Hắn muốn yêu chiều nàng, dung túng nàng, đem toàn bộ những gì tốt nhất tặng cho nàng, bao gồm cả bản thân hắn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã nhất kiến chung tình, cảm thấy dường như giữa nàng và hắn có sợi dây kết nối đã định từ nhiều kiếp luân hồi.

Bôn ba khắp chốn giang hồ, trải qua nhiều trận địa sinh tử, hắn hùng dũng uy nghi mà trở nên vang danh thiên hạ, nhận mọi sự kính nể của võ lâm. Nhưng tim hắn vì thế cũng trở nên lạnh lùng cô độc, cũng chỉ khi về Cung Môn, gặp lại mẫu thân, Lãng Nhi và Viễn Chủy, tim hắn mới nới lỏng ra được một chút.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy trống rỗng. Mẫu thân hắn hiểu hắn, Lãng Nhi và Viễn Chủy hiểu hắn, nhưng chỉ có nàng mới thật sự là tri kỷ, là tâm ý tương thông, là nắng ấm xoa dịu, lấp đầy lỗ hổng trong trái tim Mặc Trì.

Cung Thượng Giác đặt lên tóc nàng một nụ hôn, lưu luyến mãi không rời. Thượng Quan Thiển mắt long lanh ngước lên nhìn hắn. Nàng không nói gì cả, chỉ hơi vươn người lên, đôi môi anh đào mọng nước của nàng hôn lấy đôi môi của hắn. Mềm mại, nhẹ nhàng và đầy tình ý.

Thượng Quan Thiển rời khỏi môi hắn, đầu nàng tựa vào chiếc vai rộng và vững chãi mà mỉm cười mãn nguyện. Đây là phu quân của nàng, mãi chỉ là của nàng mà thôi. Cung Thượng Giác của nàng, từ giờ trở đi, hắn sẽ không cần gồng mình mà mạnh mẽ nữa, không cần tự hà khắc chính mình nữa, vì giờ đây hắn đã có nàng rồi.

Hắn và nàng, tuy hai mà một.

Một người chở che, một người vỗ về, cứ thế ôm lấy nhau trải qua ngày dài tháng rộng.

Cứ thế mà yêu thương nhau trước mắt đối phương, không quản dù đêm hay ngày.

.

.

Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt.

Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.

.

.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro