[7] CHIẾC USB (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà, Nam liền lấy ngay chiếc USB cắm vào máy tính. Trong USB có file video quay cảnh bạo lực học đường quay từ camera của nhà trường. Khoảng 5 năm trước, tại ngôi trường cấp 3 mà Nam, Vy và Hoa học chung đã xảy ra một vụ ẩu đả. Nhưng điều đáng nói là không một ai chứng kiến được vụ bạo lực đó, ngay cả đoạn video từ camera giám sát nhà trường cũng bị lấy mất. Thế nhưng bây giờ cũng có thể tìm ra được, ít nhiều gì Nam cũng sẽ đoán ra được lý do mà cô gái ấy, cô gái trong đoạn video, vì sao cô ấy lại tự tử. Bởi cho đến bây giờ, chả ai tin rằng cô lại muốn tự tử, cũng chả ai biết được lý do cô tự tử. Nam không thể để chuyện đó xảy ra được. Bởi Nam đã từng rất thân với người con gái ấy. Theo lời
   Vy kể cho Nam nghe, cô gái ấy tên là Thư. Là một người vừa có tài vừa có đức, nên mọi người trong trường ai cũng đem lòng đố kị với cô. Họ miệt thị, tẩy chay và cho rằng những thành tích cô nhận được là bởi cha mẹ đút lót cho thầy cô.
   Chính vì vậy mà mọi người cũng dần tẩy chay cô, chỉ vì những lời lẽ cay độc, ba hoa. Họ còn dùng những từ ngữ xúc phạm để nói về cô.
   Nhưng Thư vẫn tỏ ra mình rất ổn, vẫn có thể sống bình thường như bao người khác. Và rồi cô không thể, cô từ bỏ, ai nấy chỉ mong cô chết đi.
   Những ngày tháng cô phải trải qua trong trường học: bị bọn con trai bắt nạt là "gái đứng đường", bị lũ người trong lớp thường xuyên vẽ bậy lên bàn học của cô. Có lần chúng còn bỏ gián vào hộc bàn, khiến cô khóc thét trong sự hả hê của lũ người vô tâm.
   Cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Cho đến khi Nam, người bạn lớp kế bên một lần gặp nhau tại thư viện, vì hết chỗ ngồi, nhưng kế bên Nam lại có một ghế trống nên Thư đã xin phép ngồi kế Nam. Từ đó cả hai làm quen nhau, dần phát hiện cả hai đều có những điểm chung nên đã thân nhau từ lúc nào không hay.
   -Sao vậy? -Tuấn nhìn thấy nét mặt trầm ngâm suy nghĩ của Nam trước màn hình máy tính và con trỏ chuột để ở file video mà chưa nhấn vào.
   -Hả? Tao sao? -Nam chợt hoảng hốt rồi hét lớn.
   -Suỵtttt, khuya rồi, tao hỏi mày đang có chuyện gì hay sao mà mặt mày như cái nồi cơm thiu vậy?
   -À ừ.. Thôi mày về nhà sớm đi, bữa nay tao không sợ ma đâu, về lẹ đi, tao muốn ở một mình.
   -Sao đấy? USB đó chứa cái gì vậy? Bộ chứa phim người lớn hay sao mà mày không cho tao xem chung, đã vậy còn đuổi tao....-Giả vờ quay lưng đi. -Thế thì thôi mày cứ ở đây mà tận hưởng một mình nhá.
   Nói xong Tuấn giả bộ tạo từng tiếng bước chân như mình sắp ra về, bởi thông thường Nam luôn níu Tuấn ngủ chung vì tật sợ ma không bỏ được của Nam, thế nhưng...
   -Ơ, mày đuổi tao thật đó hả Nam?
   -Ừ hôm nay tao mệt quá, xin lỗi mày...
   -Ừ thôi ngày mai tao rảnh, sẽ qua đây chơi, ngủ ngon nha, coi chừng bà kẹ ghé thăm mày đó.
   Nói rồi Tuấn lấy đồ đạc rời khỏi nhà Nam, giờ đây chỉ còn mỗi mình Nam và cái máy tính.
   Nam bắt đầu nhấn vào video đó.
   Cảnh tượng mở ra vô cùng mờ nhạt, thấp thoáng là hình ảnh một thằng con trai đang túm lấy tóc của một cô gái, tay còn lại liên tục vả vào mặt của cô gái thật mạnh. Nhưng sao cảnh quay này không thể thấy được gương mặt của gã kia mà chỉ thấy được gương mặt đầy sợ sệt của cô gái.
   A! Nam nhìn kĩ hơn thì thấy chiếc giày màu xanh và những họa tiết...rất quen thuộc...cảm giác rợn người ấy...
   Nam vội vàng chạy xộc xuống tủ giày của mình, lục ra những đôi giày cũ và bất chợt...Nam đã tìm ra đôi giày màu xanh có cùng họa tiết trong đoạn video ấy.
   -Là...là mình sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro