Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Tử Thần

Hắn - Ma Vương

.

.

.

- Nhóc có cần phải coi rẻ cái mạng của mình như vậy không? Nhóc chán sống rồi à? Tiếc công việc hơn tiếc cái mạng nhóc sao? Sợ U Minh Ti thừa đất nên tính xin một ít xây nhà làm bạn với lão Diêm gầy gò đen nhẻm đó chắc? Suốt ngày chỉ giết với giết, tinh lực cạn kiệt đến mức bạ đâu ngủ đó, chẳng may con người phát hiện ra nhóc thì sao? Ăn uống cũng chẳng ngó ngàng, nhóc tưởng nhóc là quái vật à? Tử Thần thì cũng phải ăn uống ngủ nghỉ chứ! Chẳng qua ta rảnh rỗi, suốt ngày đi theo để kịp thời ứng phó giùm nhóc, nhưng ta đâu thể theo nhóc mãi được?! Tử với chả Thần. Ta mà bảo với lão cha một tiếng là nhóc chỉ có nước thất nghiệp, ở nhà lấy chồng sinh con cho lão Tử có cháu bế đấy nhá! Còn nữa, nhóc phải... bla... bla... bla...

- Zzzzzzzzzzzz...

- Nhóc...! Ta chưa nói xong mà nhóc đã dám ngủ? Nhóc...

Hắn ôm một bụng hỏa, cõng nó vừa đi vừa lẩm bẩm, đại loại như "Nhóc là đồ con lợn, chưa chi đã ngủ", "Nhóc là cái đồ phiền phức" hay "Nhóc suốt ngày làm phiền ta"... bla... bla... (au: này này, tự ngươi tìm đến nó còn than phiền là sao=_=?).

Nó lúc này vẫn đang ngủ say, cũng vì quá mệt mỏi nên có lẽ khi được hắn cõng, hơi ấm từ tấm lưng vững chãi ấy khiến nó cảm thấy thật thoải mái, vòng tay ôm lấy cổ hắn cũng siết lại hơn. Cũng giống như hồi xưa, hắn cũng thường hay cõng nó... hơi ấm của hắn...

Gió đêm thổi tới làm mấy sợi tóc mái của nó bay bay, cọ vào sau gáy hắn khiến hắn bỗng chốc cảm thấy nong nóng, ngứa râm ran. Hắn dừng bước, khẽ ngoái đầu lại nhìn. Dường như ông trời có ý gì đó, khẽ vén mây để lộ ánh trăng bàng bạc, bỗng chốc tỏa sáng lung linh, soi tỏ mọi vật dưới mặt đất. Và cũng chính nhờ sự giúp đỡ không biết là vô tình hay cố ý này (là AU, là AU làm đấy, không phải ông trời đâu *gào thét*) mà hắn bỗng có ý nghĩ: rốt cuộc nó là Tử Thần hay là Thiên Thần?

Mái tóc đen nhánh mềm mại của nó lúc nãy còn được buộc lên cao giờ đã thả xuống, dài đến thắt lưng. Nó để thả tóc như vậy nhìn dịu dàng hơn hẳn. Ánh trăng chiếu xuống làn da bạch ngọc của nó, vốn đã trắng nay nhìn càng giống như thủy tinh trong suốt, cứ như chỉ cần một cái chạm nhẹ là nó sẽ vỡ tan. Nó hơi nghiêng đầu về phía trước để lộ ra chiếc cổ trắng nõn như đồ sứ được chạm khắc tinh xảo, tựa như thiên nga trắng. Đôi môi mỏng hơi mím lại, bạc thếch. Sống mũi cao, nhỏ nhắn, thở ra từng luồng khí khá nặng nề, chứng tỏ nó đã rất mệt rồi. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút che đi đôi đồng tử màu tím u buồn...

Đối với hắn, đôi mắt nó đã không còn trong sáng như xưa. Nó mang vẻ cô đơn, sâu thẳm không thấy đáy của đầm nước đục ngầu và mênh mông, một khi đã sa vào thì không thể thoát. Mà hắn, đã vĩnh viễn sa vào đầm nước của nó.

Nó đã luôn cô đơn kể từ khi mẹ nó ra đi năm nó 7 tuổi. Mặc dù có cha nó và hắn ở bên cạnh, nhưng vô ích. Chính từ lúc đó hắn đã không còn được thấy nó cười, nó khóc, nó tức giận, nó vui, nó buồn... Tất cả cảm xúc của nó theo sự ra đi của mẹ nó mà tan biến cùng gió, không còn lại gì. Có chăng cũng chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn cùng với nụ cười không chút sức sống mỗi khi hắn gặp nó. Nó đã đóng cửa trái tim mình lại rồi...

- Ta phải làm gì với em bây giờ?

.

.

.

Đêm nay trăng rất sáng, tròn vành vạnh, nhưng lại mang một cảm giác trống trải và lạnh lẽo đến lạ thường. Bóng hình thiếu niên cõng thiếu nữ đi dưới ánh trăng, bước qua xác người vẫn còn hơi ấm, đạp lên vũng máu còn chưa khô, vừa đẹp mà cũng vừa đáng sợ. Gió đêm thổi qua, cuốn theo từng lời nói của ai kia trôi vào hư không...

.

.

.

... Ta nhất định sẽ lấy lại nụ cười cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro