Không Tên Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa sinh ra đã mang một thân thể không được bình thường, người hầu gọi ta là quái vật, phụ mẫu cũng vì vậy mà chán ghét ta.5 tuổi, ta đứng trong góc tối nhìn phụ mẫu cùng tỷ tỷ một nhà hạnh phúc thưởng hoa trong lòng một mảng chua xót ập đến. Tự hỏi ta đã làm gì sai, mỗi ngày ta đều cố gắng làm việc chỉ hy vọng một ngày nào đó phụ mẫu sẽ để ý và chấp nhận ta, chỉ là ta mãi sẽ chẳng bao giờ có được sự yêu thương đó bởi vì ta là quái vật. 15 tuổi ta bị phụ thân bán vào Ngọc Vi Lâu, từ đó bắt đầu cơn ác mộng của ta. 15 tuổi ta học người ta cách hầu hạ, 15 tuổi ta phải ở dưới thân nam nhân mà rên rỉ, dù có đau nhưng cũng phải cười. Đám nam nhân đó sau khi chà đạp thân thể ta rồi thì mắng ta lại còn hành hung ta, khi đó trong lòng luôn tự hỏi ta đã làm gì sai. Rồi ta gặp hắn, cái con người ôn nhu kia đối với ta thật tốt khiến cho lòng ta không khỏi rung động.

"Nếu ta nói ta yêu ngươi thì sao ?" Ta ôm cổ hắn, lẳng lơ hỏi.

"Ngươi đừng nghịch ngợm nữa" hắn nhếch môi cười nhấp một ngụm rượu rồi ôm ta lên giường.

Ta biết hắn ôn nhu với ta chỉ vì ta có vẻ ngoài giống hết nữ nhân mà hắn yêu thương, những lúc cao trào hắn thường gọi «Tường Vi» có lẽ đó là tên của nữ nhân đó. Ta biết ta vốn không thể chiếm được trái tim hắn vậy nên chỉ có thể vụn trộm mang những ôn nhu kia biến thành một hạnh phúc nhỏ đem giấu vào tim.

"Ngày mai ta sẽ thành thân" hắn tùy tiện nói.

"Vậy sau này ngươi có đến nữa không ?"ta khẩn trương nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi biết là không thể mà" hắn cười.

Ta biết sẽ có ngày ta sẽ phải mang cái hạnh phúc nhỏ đó trả lại cho chủ nhân của nó chỉ là ta không ngờ lại sớm đến vậy.

Hôm nay là đại hỷ của hắn, đoàn rước tân nương nhộn nhịp khiến cho đường phố cũng vui vẻ hơn, ta nhìn hắn một mặt tươi cười nhìn hắn một thân hỷ phục đỏ đến chói mắt.

"Tiện nhân ngươi nhìn cái gì mau lại đây hầu hạ đại gia ta mau lên !" Khách nhân túm lấy tóc ta kéo lên tức giận nói.

"Ha ! ngươi thích vị công tử kia sao, nhưng đáng tiếc hắn sắp thành thân rồi a với lại ngươi nghĩ hắn sẽ thật lòng yêu thương cái thứ dơ bẩn như ngươi sao. Đừng có mơ mộng nữa chi bằng ngoan ngoãn hầu hạ ta, làm ta vui thì ta sẽ thưởng" lời lẽ thô tục, cử chỉ thô bạo khác xa hắn. Ta giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay thô bạo đó, chạy đến gần cửa sổ nhìn thấy hắn đang nhìn ta tươi cười, dịu dàng đến không thể tả. Ta lao qua cửa sổ dang hai tay hướng hắn nở một nụ cười tươi, thoáng chốc ta thấy gương mặt hắn tái xanh, đôi mắt kinh ngạc nhìn ta. Nhìn ánh mắt đó của hắn ta biết hắn vẫn còn quan tâm đến ta. Thân thể dơ bẩn của ta nằm trên nền đất lạnh, máu tươi vương vãi khắp nơi so với hỷ phục của hắn còn chói mắt hơn.

_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam