Phần Không Tên 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao ngươi lại có hiềm khích với Anh Đài như vậy? Ta thấy y đâu có xấu" Lương Sơn Bá nhíu mày nói.
"Tại vì ta thấy ngươi và hắn rất thân nhau...Nên...Ta..." Mã Văn Tài cúi đầu, chu môi nói.
"Ngoan, ta với y không có gì cả, ngươi phải tin ta chứ" Lương Sơn Bá mỉm cười xoa nhẹ đầu của Mã Văn Tài.
"Người ta bởi vì yêu ngươi mới như vậy" Mã Văn Tài đỏ mặt.
"Đến! Cho ta ôm một cái" Lương Sơn Bá thỏa mãn tươi cười kéo Mã Văn Tài vào lòng.
"Ngươi...Cái đồ không tiết tháo..." Mã Văn Tài mặt đỏ đến mang tai, chán ghét nói nhưng vẫn ngoan ngoãn để Lương Sơn Bá ôm đến bên giường.
Bên trong phòng phút chốc trở nên dị thường dâm mỹ, tiếng rên cùng tiếng thở gấp khiến người ta tim đập chân run. Ở bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, Chúc Anh Đài tay ôm ấm lô nhấc ghế ngồi cạnh cửa sổ, người áp sát lên cửa lặng lẽ nghe lén, mặt vừa đỏ vừa cười ngu ngốc.
_Dạ Hồ Điệp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam