Khuynh thế bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên    

Nại Hà kiều đầu không Nại Hà

Tam sinh thạch thượng tà tam sinh.
.

..
.
Ta vốn là một bông bỉ ngạn hoa nở bên bờ Vong Xuyên, do vướng phải một mảnh phách của một nữ tử mà độ hóa thành người. Ta bình sinh tính tình ngông cuồng, lại ham thú cái lạ, U Minh phủ không cản nổi ta, Cửu Trùng Thiên kia mới là nơi ta hằng ao ước.

 Ta xuống hạ giới tu luyện 1 vạn 8 nghìn năm, chịu bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi liền phi thăng thành tiên nhân, làm một tiên hoa nhỏ nhoi. Ta vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản, làm một tiểu tiên tiêu dao tự tại, trồng hoa ủ rượu, lúc rảnh rỗi liền du ngoạn đó đây. Cuộc sống mà ta hằng ao ước đó thật tốt! Thật tốt!

Nhưng ông trời đâu chiều lòng người, khi ta chưa đầy 5 vạn tuổi, Ma tộc liền nổi dậy đánh vào Thiên giới, khắp 4 cõi mịt mù trong lửa khói, người chết vô số, máu chảy nhuộm đỏ cả sông Ngân Hà. Tiểu tiên vô dụng nhưng ta đều phải lui sang nơi khác lánh nạn, Cửu Trùng Thiên chỉ còn là một đống hoang tàn.
Lần đầu tiên ta thấy chàng là trong lúc ta đang chạy nạn ở Bắc Hải, chàng đứng dưới màn mưa, mái tóc đen dài bết lại chạy dọc theo từng đường nét hoàn mĩ của gương mặt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn đoạt phách, sóng mắt tĩnh lặng và sâu thẳm. 

Chỉ tiếc rằng, trên người chàng lại bê bế máu, tay cầm nhuyễn kiếm yếu ớt chĩa thẳng vào người ta. Bộ dạng chàng đã thảm hại như vậy, ta chỉ cần dùng vài ba tiên pháp nhỏ, chàng liền ngất lịm. 

Ta đoán chắc rằng, chàng là một thiên binh, trong trận hỗn chiến bị thương nặng. Ta thở dài, thấy bộ dạng của chàng, lại nghĩ đến phiền toái mình có thể vướng phải, sau cùng lại nhìn gương mặt chàng, không có nghĩa khí mà lôi chàng về trị thương. 

Chàng bị thương rất nặng, ta phải dùng hết số dược mình mang theo, độ cho chàng gần nửa tu vi mới cứu được chàng từ cửa tử trở về. Chàng tỉnh dậy liền quên hết kí ức, sống chết đòi ở lại với ta, dù ta đuổi như nào cũng không chịu đi. 

Ta thầm nghĩ, vậy cũng tốt, ta cũng có một người bạn bên cạnh, cuộc sống cũng bớt tẻ nhạt hơn. Ta với chàng, hằng ngày rào đất nuôi gà, trồng hoa ủ rượu, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, thầm thoắt cũng đã hai trăm năm.

Ta cũng không biết mình đã yêu chàng tự lúc nào, lúc nhận ra, thì cũng đã quá chìm đắm rồi. Chỉ cần một ánh mắt lơ đãng của chàng cũng làm ta chột dạ, chỉ cần một nụ cười thoáng qua của chàng cũng làm tim ta đập liên hồi, chỉ cần một cái chau mày lúc đêm khuya của chàng cũng làm tâm căn ta đau nhói....

Ta ước, nếu chàng với ta cứ mãi như vậy, mãi sống một cuộc sống yên bình như vậy thì thật tốt biết baO!

Ta từng tự huyễn hoặc mình rằng,nếu cứ sống như vậy, mưa dầm thấm lâu, chàng sẽ vì một vài cái cố gắng của ta mà động lòng chăng???

Hẳn nên là vậy...nên là vậy.....

Lần đó, sau khi đi hái dược về, ta không thấy bóng chàng đâu, trên mặt bàn chỉ độc một phong thư viết vội. 

Chàng nói, chàng phải rời đi rồi. Ta cầm lá thư, cười gượng, có phải chàng nhớ ra rồi không? Ta biết sẽ có ngày như vậy mà, ngày chàng sẽ rời ta đi như vậy, chỉ không nghĩ rằng ngày đó lại đến sớm như thế!

Ta cầm lá thư, ngồi dưới màn mưa khóc hết 3 ngày 3 đêm, từng hạt mưa đâm vào người ta lạnh buốt.

Chàng thực sự đối với ta không có chút tình cảm nào, nếu có, chàng cũng sẽ chẳng rời đi mà không một lời từ biệt.

Ta cười bản thân mình quá ngu ngốć, thực sự rất ngu ngốc! 

Bẵng đi một thời gian, ta cứ sống đơn độc như vậy, ngày tháng trôi qua thật vô nghĩa, chớp mắt một cái, chiến sự đã chấm dứt, Thiên tộc đại thắng, ta lại trở lại Cửu Trùng Thiên.

Ta lại gặp lại chàng rồi, chỉ có điều, thực sự không ngờ rằng người mà ta ngày đêm mong nhớ lại là Thái tử của Cửu Trùng Thiên cao cao tại thượng.

Đứng bên cạnh chàng, chính là người mà ta rất quen mắt, khắp tứ hải bát hoang không ai không biết đến danh thơm của nàng, con gái của Phượng Đế-Chi Hoàn công chúa. Haha, nhìn mà xem, nàng ấy thực rất xứng đôi với chàng biết bao, một người oai phong ngạo nghễ, một người yểu điệu xinh đẹp, quả là một đôi thần tiên quyến lữ, trời sinh một cặp.

Ta trộm nhìn chàng, vừa hay cũng gặp ánh nhìn nhàn nhạt của chàng đang hướng về phía ta, trái tim ta như vỡ òa...Chàng..liệu chàng còn nhớ đến ta???

Nhưng tất cả cũng chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi! 

Đó chẳng qua chỉ là một cái nhìn vô tình của chàng thôi...chỉ là vô tình.

Chàng làm sao còn nhớ một người như ta cơ chứ!! Sao có thể

Ta không ngờ lại được Thiên Đế phong tặng cho tước vị, lại được tặng cho một cung điện ngay cạnh Trùng Vân điện của chàng.Chàng đến gặp ta rồi, chàng thực sự còn nhớ ta, chàng có biết ta vui mừng như nào không? 

Chàng độ lại cho ta tu vi hơn 5 vạn năm của chàng...... Chàng nói với ta, đó là quà trả ơn của chàng.....Chàng nói rằng ta và chàng từ đây sẽ không còn căn hệ nữa....

Đáy lòng ta lạnh buốt, tu vi cao thâm gì chứ, ta không cần.....

Ta gượng cười, chàng có biết, thứ ta cần, trước nay chỉ có mình chàng, chỉ mình chàng.

Ta ở Thanh Lâm điện, ngày ngày có thể thấy chàng và Chi Hoàn ân ân ái ái, con tim ta như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua vậy, đau đến tê tái. Cũng phải thôi, nàng ta là Thiên Hậu tương lai, còn ta, bất quá cũng chỉ là một tiên hoa nho nhỏ, thực không đáng nhắc tới.

Ta thực đồ kị với nàng ấy ....nhưng, nàng ấy toàn mĩ như vậy, ta lấy gì để so sánh đây...Ta lấy gì để khiến chàng để mắt tới đây!!

Ta thực thảm hại làm sao!!.

Nàng ấy bị thương rồi, là do ta, do ta cả, nếu như ta không tò mò mà thả thú Thần Chi của chàng ra, cũng không báo hại nó lại đánh nàng ấy trọng thương, tổn hại đến cả nguyên thần. Ta thấy chàng ôm nàng ấy trong tay, nâng niu như bảo vật vậy, ánh mắt chàng nhìn ta sao lại lạnh giá đến vậy.

 Lạnh đến thấu cả tin gan ta.

Nàng ấy bị độc của thú Thần Chi dày vò 3 ngày 3 đêm, chàng cũng thức trắng 3 ngày 3 đêm, ta cũng 3 ngày 3 đêm không ngủ.

Chàng yêu nàng ấy nhiều như vậy sao, chàng lo cho nàng ấy nhiều như vậy sao? Thấy chàng như vậy, chàng có biết ta đau thế nào không?

Ta vô tình biết được, dưới chân Thục Châu sơn ở đông hoang có mọc một loại cỏ có thể trị bách độc. Ta liền liều mình đi hái, bị 4 con xà tinh uống máu đến gần như suy kiệt, khắp người không chỗ nào không thương tích, cuối cùng cũng hái được cỏ về. 

Lúc ta đưa cỏ cho chàng, đổi lại cũng chỉ là câu nói lạnh lùng :

"Nợ ngươi ta sẽ trả đủ!" của chàng. 

Ta gượng cười :

"Không cần"

Chàng không cần phải vì ta mà bận tâm đâu!

Độc của Xà tinh tuy không làm ta chết, nhưng nó lại làm ta đau đến chết đi sống lại, đau mức ta phải dùng dao rạch lên ra thịt để dùng nỗi đau bên ngoàỉ quên đi cảm giác lục phủ ngủ tạng bị đứt lìa bên trong. 

Ta bị dày vò 7 ngày 7 đêm liền, trong những ngày đó ta dù cắn môi đến bật máu cũng không phát ra một tiếng khóc, trong những cơn mê man, ta vô thức gọi tên chàng, đáp lại ta cũng chỉ là đêm dài vô vọng và ảo não.

Ta thầm nhủ với lòng mình, không sao, không sao cả, ta vì chàng mà cắt cả nửa quả tim để chế dược lúc chàng bị trọng thương, chút đau đớn này có nhằm nhò gì.

Ta chịu được, chịu được mà!

Nhưng....

Sao chàng lại không tin ta...

Năm ấy ở Hàn Băng đầm sao chàng lại không tin ta...

Chàng vậy mà nỡ lòng nào hủy đi hơn nửa tu vi của ta, sao lại nghe lời của nàng ấy mà nhốt ta dưới thuỷ lao chứ, ta thực không cố ý đẩy nàng ấy xuống Hàn Băng đầm, ta là muốn cứu nàng ấy mà, không phải chàng cũng thấy ta quần áo ướt nhẹp độ tu vi cho nàng ấy sao, ta thực chỉ muốn cứu nàng ấy! Sao chàng không tin ta chứ, sao chàng lại không tin ta chứ????

Ta chỉ muốn nói nước ở thuỷ lao lạnh quá, lạnh hơn cả Hàn Băng, ta thực muốn gào khóc nhưng tiếng khóc cứ nghẹn ứ ở cổ, nước mắt ta ướt nhèm cả khuôn mặt, đâu là nước mắt ta đâu là nước trong thuỷ lao ta cũng không biết nữa. Con tim ta lạnh ngắt, ta vì đâu lại thê thảm vậy ta ơi????

Nhìn khắp thuỷ lao, mình ta đơn độc,cõi lòng ta đắng chát, phải, Ta trước giơ vốn cũng chỉ là một đơn độc .

Dạo gần đây ta hay xuất hiện ảo giác, thường thấy lại những hình ảnh ta với chàng ở Bắc Hải năm xưa, những hình ảnh đó cứ dày vò ta suốt, mơ mơ thực thực ta không rõ nữa.
Nghe nói chàng và nàng ấy sắp tiến hành đại hôn.

Nghe nói chàng sắp trở thành Thiên quân rồi.

Thực mừng cho chàng........thực mừng cho nàng ấy nữa...

Nhưng ta bảo Thiên cung sao lại bày ra nhiều trò vậy, sao lại bắt chàng đi bình định Ma Tộc ở phía Bắc chứ. Hại chàng đến nửa cái mạng cũng không còn, thương tích đầy mình thế kia.

Chàng còn phải chịu 49 đạo thiên lôi trong lễ đăng cơ nữa, chàng sẽ không qua khỏi mất!!
Đáy lòng ta hoảng sợ đến tột độ, trong lòng không ngừng nghĩ cách giúp chàng, nhưng không sao nghĩ ra được.

Cuối cùng ta đành đánh liều đi trộm Tử huyết thạch, bảo vật trấn thiên địa để làm lồng tiên trướng bảo vệ chàng.

 Muốn vậy, ta phải dùng gần hết tu vi và nửa trái tim còn lại của mình làm thành dao để chặt đá, đồng nghĩa với việc ta có thể sẽ không được làm tiên nữa.

Chàng có biết lúc cầm dao trên tay ta sợ hãi thế nào không??? Ta đã trải qua không biết bao gian khổ mới đạt được đến ngày hôm nay, vậy mà thứ trên tay lại có thể hủy đi bao cố gắng của ta, ta sợ lắm!
Lại nghĩ đến việc chàng có thể hồn phi phách tán, lại nghĩ đến việc chàng có thể tân biến, ta lại kìm lòng không được mà trái tim nhỏ bé lại run rẩy.

Bất quá, ta mất đi hết tư vi còn còn có thể tiếp tục sống, còn chàng...còn chàng, nếu chàng tan biến thì trên thế gian này sẽ không còn ai có thể thay thế chàng nữa, đó cũng là sự mất mát lớn của Thiên tộc.

Ta ngẫm nghĩ thiệt hơn, lại thấy cái mạng nhỏ của ta cũng chỉ là phù du cát bụi, liền quyết tâm lấy đá.

Lấy đá cũng thực khó, ta bị phản phệ không biết bao nhiêu lần, đến khi cả người đầy máu tươi, đến khi ta hơi thở cũng mong manh yếu ớt, cuối cùng, cuối cùng cũng lấy được!

Ta ôm chặt viên đá trong tay, viên đá đỏ rực, tay ta cũng đỏ rực, thật là chói mắt. Ta cười yếu ớt, thực mệt quá... ta muốn ngủ...ta muốn ngủ...

Việc làm của ta đã làm kinh động đến khắp tứ hải, Thiên Đế điều thiên binh thiên tướng đến giam ta lại. Cũng phải thôi, trộm pháp bảo trấn thiên địa là trọng tội, phải chịu 81 đạo thiên lôi, tước hết tiên tịch, đày xuống súc sinh đạo mà. 

Trong thiên lao, ta dùng chút tu vi còn lại tạo thành một lồng tiên trướng, chỉ cần chàng đeo viên đá này bên mình, sét đánh đến mấy cũng không sợ. 

Ta cười rạng rỡ, thực cũng không biết nụ cười ấy xấu xí đến mức nào, dọa đến cả thiên binh trông coi xung quanh. Ta mừng thầm, nhờ một thiên binh gửi nó đến cho chàng.

Đến ngày ta phải chịu thiên lôi rồi, vừa hay, cũng là đại hôn của chàng và nàng ấy. Từng đợt sét đánh vào người ta, đau đến không muốn sống nữa, chút tu vi còn lại của ta, đã sớm bị sét đánh cho mất hết. 

Ta đau qua...đau quá....

Có phải bây giờ chàng đang rất hạnh phúc không? Chàng vẫn giữ viên đá đó cẩn thận chứ...

Ước gì ta được gặp chàng lúc này....Ta rất đau...Ta muốn được gặp chàng....

Nhận thức của ta dần mơ hồ, ta lại thấy kí ức ngày xưa với chàng, chàng ngôi bên ta cười đến phong tình vạn chủng...

Ta đưa tay chạm vào chàng...ảo ảnh đó lại tan biến đi....

Mắt ta nhòe nước, đau quá, như vỡ vụn ra vậy....

Chàng đang ở đâu, chàng còn nhớ ta chăng???

Ta dần cũng không thấy đau nữa, nhìn xuống thân thể ta, hơn nửa đã trong suốt rồi...Ta biết, ta sắp tan biến...

Ta nhìn thấy chàng, không biết là hư hay thật đang hoảng hốt chạy lại phía ta, ta do dự không đưa tay ra với, sợ chàng lại theo sương khói tan biến. Ta dùng chút sức tàn cuối cùng nhìn về phía chàng gào thét:

"Mộc Phàm, ta yêu chàng, rất yêu chàng, yêu không hối tiếc...chỉ tiếc rằng ta không thể tiếp tục yêu chàng được nữa...Ta mong chàng...mong chàng sống hạnh phúc...."

Ta muốn nói tiếp, nhưng cô họng nghẹn ứ không bật được ra lời nữa...

Ta từ bỏ rồi, mong chàng và nàng ấy đời đời kiếp kiếp hảo hợp...Chàng vui...Ta chết cũng mãn nguyện...

Ta buông thõng hai tay, mặc cho cơ thể tan dần đi...trước đó cũng kịp nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt hoảng hốt của chàng...cũng kịp nghe được tiếng chàng gọi tên ta...cũng kịp thấy được hỉ phục đỏ rực của chàng bay bay trong gió...

Là yêu ta...là thương hại ta..Ta cũng không nghĩ nổi nữa....Ta mệt quá....mệt quá...nhưng tâm hồn ta sao lại bình yên như vậy...thật bình yên...

Ta suy cho cùng cũng chỉ là một bông bỉ ngạn nở bên bờ vong xuyên...

Một bông bỉ ngạn...


—THE END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro