Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ người ta nói càng cố nắm giữ thì càng dễ mất, càng cố níu kéo thì càng rời xa nên lựa chọn tốt nhất của tôi dành cho thứ này chính là sự từ bỏ.

Tôi từ bỏ mọi thứ, từ bỏ một thói quen mỗi sáng thức dậy đều trao cho người một nụ hôn chào sáng, từ bỏ một thói quen cùng nhau làm bữa sáng trước khi đi làm, từ bỏ một thói quen gọi điện hỏi han mỗi khi nhớ nhau, cũng như từ bỏ một thói quen thôi không nghĩ về người đó mỗi khi cô đơn.

Từ bỏ sự ấm áp, ân cần, dịu dàng chăm sóc của người đó để trả cho họ một cái được gọi là tự do, được gọi là sự giải thoát.

Một cuộc tình dù cho có đẹp đến mấy cũng có sự kết thúc của nó cũng như cuộc tình của tôi.

Năm 18 tuổi, tôi chấp nhận comeout gia đình để đến sống với cậu.

Năm 20 tuổi tôi trao cho cậu cái gọi là lần đầu tiên vào ngày kỉ niệm hai năm quen nhau của tôi và cậu.

Bắt đầu từ năm 24 tuổi sau lần tôi phát hiện ra cậu coi tôi là thế thân của người thương của cậu, từ đó tôi luôn lo sợ, lo sợ một ngày người kia trở về tôi sẽ không còn là gì với cậu nữa.

Cơn ác mộng kinh hoàng ập tới năm 25, người ấy... Trở về, cậu nói với tôi là không quên được người thương trước. Cả đêm cậu xin lỗi tôi, cậu ở cạnh ôm tôi ngủ, cũng là hơi ấm ấy, cũng là vòng tay ấy nhưng sao nay cảm giác lạ quá...

Vào năm 26 tuổi cái tuổi cũng không còn trẻ mấy, bản thân tôi cũng không ngờ lại có thể trải qua quãng thời gian đó trong yên bình, thật buồn cười khi tôi vẫn tỏ ra không có gì khi nhìn cậu ân ân ái ái với người khác mà lòng đau như cắt... Tôi khóc, khóc trong sự im lặng...

Vào ngày sinh nhật của tôi, cậu không ở cạnh tôi, mà cậu ở bên người ấy. Cả đêm ấy tôi cô đơn cùng với chiếc bánh sinh nhật năm nay tôi tự chúc sinh nhật một mình...

"Chỉ cần một ngày thôi được không? Một ngày để tôi cảm nhận hết sự yêu thương còn lại của cậu dành cho tôi!" không ngờ cậu lạ đồng ý, tôi rất mừng vì cậu đồng ý nhưng cũng rất lo sợ...

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi trở về từ giấc mộng trong vòng tay ấm áp ấy, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cậu không bốc máy từng hồi chuông cứ reo rồi tắt. Nhưng cậu vẫn lơ đi. " Chẳng phải đã nói nguyên ngày hôm nay cho em sao cứ mặc kệ nó đi!" cậu kéo tôi vào một nụ hôm cuồng nhiệt, một dòng lệ trong suốt chảy ra khỏi khóe mắt tôi...

"Rào..."

Jinho em có ở đây không? Hôm nay anh như thường lệ đến thăm em đây! Em khỏe chứ? Có lạnh lắm không? Có ăn uống đầy đủ không... Jinho anh rất nhớ em... Anh xin em trở về với anh đi... Anh sai rồi... Aaaaaaa...

Ngày hôm ấy là Thất Tịch, người ta nói trên đồi cao kia có một chàng trai ôm một ngôi mộ mà khóc dưới cơn mưa đó... Một khi li rượu ban đầu đã cạn thì những li rượu sau cũng không thể có hương vị giống với ban đầu được, cuộc tình nào rồi cũng sẽ có một kết thúc, tùy thuộc vào số phận do ta nắm giữ hay để nó đưa đẩy để đặt cho nó một kết thúc đẹp hay buồn.

Năm ấy là ngày cuối cùng Kim Jinho gặp Kim Gyuchan và cũng là lần cuối cùng Kim Gyuchan cảm nhận được hơi thở của Kim Jinho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro