Ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường à không sẽ thật bình thường nếu như không khí lúc này không cực kì căng thẳng.

" Yah! Kim Jinho anh và Gyuchan xảy ra chuyện gì vậy?"

Yumi quay sang khều khều Jinho hỏi cậu khi Gyuchan thản nhiên đi ngang qua Jinho mà không làm những hành động thân mật như thường ngày nữa.

" Đừng có nhắc đến cậu ta nữa không có gì đâu?"

Yumi nhướn mài quay sang nhìn chỗ Hwana đang ngồi, Hwana nhìn Yumi hiểu ý gật đầu, cô cũng đã để ý lúc Gyuchan đi vô đây rất lạ. Đứng lên đi lại ngồi đối diện Gyuchan, cô đưa cho anh một tấm ảnh.

" Anh có biết đây là ai không?"

Gyuchan khó hiểu nhìn Hwana. Cô nhẹ nhếch môi.

" Đây là một người em từng rất yêu và họ cũng từng rất yêu em. Nhưng vì một chút lỗi lầm mà đã dẫn đến ngày hôm nay!"

Gyuchan tròn xoe mắt nhìn Hwana, ai mà biết được người con gái đang thầm yêu Takhyeon ở ngay trước mặt anh từng yêu người khác chứ. Ngay khi anh tính mở lời thì Hwana lập tức tiếp lời.

" Gyuchan thứ hiện tại anh đang có trong tay tới lúc mất đi rất khó nắm bắt. Cả một đời chỉ có một thứ gọi là thanh xuân nếu anh không thể làm nó trọn vẹn thì về sau sẽ rất hối tiếc! Em hi vọng anh biết mình đang và cần phải làm gì!"

Takhyeon bưng li nước tới chỗ Gyuchan, anh thấy ánh mắt cậu liếc sang nhìn Hwana cô nhóc nhìn thấy chỉ cười trừ, bởi vì đơn giản cô biết ánh mắt đó đang cảnh cáo cô không nên cướp bạn trai người ta.

" Hwana cảm ơn em!"

" Không có gì!"

Nở nụ cười nhẹ nhàng, cô nhanh chóng cất tấm hình và đứng lên lướt qua Takhyeon mà đi ra khỏi quán. Yumi nhìn theo bóng lưng Hwana thở dài. Jinho cũng hiểu Yumi thở dài vì điều gì, cậu đột nhiên nhớ tới vấn đề của mình, lập tức rơi vào trầm tư.

Gyuchan nhìn Takhyeon đem khay quay lại vào quầy mà thở dài theo, nhìn sang Jinho thấy cậu ngồi thất thần anh suy nghĩ về lời nói của Hwana, lại nhìn Jinho lần nữa lần này Jinho cũng nhìn qua ánh mắt hai người chạm nhau ngay thời khắc đó và nó làm Jinho nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

4 năm trước

Dưới cái lạnh thấu xương của thời tiết mùa đông ở Seoul, Hàn Quốc. Dòng người tấp nập qua lại vội vàng về nhà để chui vào máy sưởi ấm. Và cũng trong O_Route lúc này, vì trời lạnh nên Seungho cho mọi người nghĩ một thời gian, thật ra mà nói là cậu muốn có thời gian để gần gũi Seunghee thôi.

Trong quán lúc này, Trên sofa lớn Yumi đầu gối lên đùi Inho, tay thì bấm điện thoại, tay thì bốc nho bên cạnh ăn, Inho sờ sờ mái tóc mềm mại của Yumi lâu lâu cuối xuống nhìn cô cười rồi hôn lên trán cô một nụ hôn.

Bên quầy pha chế Iljun thì chăm chú nhìn những động tác pha chế đồ uống của Hwana cứ cách mười phút là anh lại la làng lên một lần vì bất ngờ, Takhyeon thì ngồi cau có ở một góc nhìn bóng dáng nhỏ ấy. Anh ghét cô thì phải, từ sau khi Leo Kang đi du học anh luôn khó chịu với người con gái đột nhiên xuất hiện và quấn anh này.

LiLi thì đang cùng Wonjin, Carrot và Seonjae làm đồ ăn dưới bếp, mọi thứ cực kì yên bình cho đến khi. Cánh cửa quán đẩy ra, từ bên ngoài bước vào là Taeyou cùng Younie còn có một người con trai phía sau nữa.

" Taeyou, Younie về rồi sao? Ai sau lưng hai người vậy?"

Gyuchan hỏi khi thấy cái mái đầu màu đen lấp ló sau lưng Younie.

" À! Anh ấy là người quen của em!"

Younie đẩy con người nhỏ nhắn với mái đầu đen đó lên trước Gyuchan, vì mất đà cậu ngã thẳng vào lòng anh ngược lên nhìn Gyuchan, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Gyuchan, ánh mắt anh nhìn cậu mang theo chút tư vị khó nói, anh và cậu từ lúc biết rằng hai người thật sự yêu đối phương rồi.

Sau bao tháng làm quen với sự giúp đỡ của mọi người trong nhóm để vượt qua Yang trưởng nhóm có được sự đồng ý của cậu. Và có sự giúp đỡ của Hwana và LiLi mà ba mẹ của hai bên đã chấp nhận cho hai người. Hai người thật sự đã thuộc về nhau vào đêm kỉ niệm hai năm quen nhau của hai người. Jinho còn nhớ rất rõ câu vô liêm sỉ lúc đó của Gyuchan.

" Kim Jinho cả đời này em sẽ chỉ thao mình cái lỗ này của anh thôi!"

Cùng nhau vượt qua với nhau bốn năm, cùng trải qua biết bao đắng cay, dù cho anh có làm gì cậu cũng không trách anh, tất cả mọi thứ về anh cậu đều nhớ vậy mà... Anh lại phạm một sai lầm không nên chính anh đã quên ngày sinh nhật của cậu mà đi đâu đó cả đêm không về, kể từ hôm đó đến nay cũng đã hai ngày hai người không nói gì với nhau.

LiLi đi lại chỗ Gyuchan nhìn anh nở nụ cười.

" Sắp đến ngày kỉ niệm của hai người rồi mà nhỉ?"

Gyuchan ngớ người xém thì anh quên mất, anh suy nghĩ mình có nên làm gì vào ngày đó để xin lỗi cậu, và nói là làm anh quyết tâm tổ chức một ngày kỉ niệm đáng nhớ cho Jinho.

" LiLi anh muốn mọi người giúp một việc!"

--------------dãy phân cách thời gian----------------------------

Thời tiết hôm nay có chút se lạnh, Jinho đang đi ngoài đường, vì thời tiết có chút lạnh nên anh mặc chiếc áo len màu trắng sữa khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác lông đen, trên đầu đội mũ len, quấn quanh cổ là chiếc khăn choàng ấm áp. Lấy hai tay ra khỏi túi áo, thổi hơi vào và xoa hai hai bàn tay vào nhau để làm ấm bàn tay. Jinho vừa đi vừa nghĩ mông lung mà không biết mình nên đi đâu.

" Anh Jinho!?"

" Hwana!?"

Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình nở nụ cười nhẹ nhàng Jinho thắc mắc là cô đi đâu đây đồ đạc có vẻ lủng củng. Tính ngỏ ý hỏi cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời cậu.

" Alo!"
....
" Ừm cứ để tớ lo được!"
....
" Ổn mà!"
.....
" Bye bye"

Cúp điện thoại thấy Jinho nhìn mình chằm chằm Hwana hỏi anh có thể giúp cô một chút không. Hai người vừa đi trên đường vừa trò chuyện, sực nhớ r điều gì Jinho lập tức hỏi Hwana.

" Ừm em đi đâu mà đồ đạc nhiều thế này? Mọi người đâu sao em không nhờ giúp?"

Cô lắc đầu nhìn về phía trước mà trả lời Jinho

" Em không muốn phiền họ! Mà cơ bản cả bọn họ cũng không được biết việc này!"

Jinho nhìn Hwana khó hiểu, đi một hồi tới một căn biệt thự ở trên đầu con dóc, Jinho nhìn chăm chú căn biệt thự đó mãi đến khi Hwana kéo cậu trở về thực tại kêu anh vô nhà thì cậu mới thôi.

" Để em lấy cho anh miếng nước."

" Cảm ơn em."

Ngồi xuống sofa Jinho phát hiện bên trong chiếc thùng mà mình bê có một cái gì đó quen quen. Cậu mở thùng thì phát hiện, bên trong có rất nhiều hình ảnh và hộp quà. Hình như cậu nhớ không lầm thì mấy mòn quà này và những tấm ấy đều là quà sinh nhật Hwana làm tặng Takhyeon trong bốn năm nay.

Ngước lên thấy Hwana đứng đối diện nở nụ cười nhưng trong nụ cười đó lại vương chút buồn vùng âu sầu.

" Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ưm...không phải!"

Nở nụ cười nhẹ lắc đầu, ánh mắt cô nhìn vào thùng giấy đựng đống đồ đó. Tất cả những thứ đó đều là quà cô tặng Takhyeon nhưng anh chưa một lần nhận lấy mà trực tiếp ném nó đi.

" Vậy tại sao..."

" Jinho!"

Hwana ngắt lời Jinho, vì cô biết anh muốn hỏi gì, cô không muốn nghe mà cũng không muốn trả lời.

" Anh có biết điều đau đớn nhất của tình yêu là gì không?"

" Không..."

" Chính là không sợ muôn trùng thử thách, không sợ bao khó khăn để gặp một người nhưng sợ nhất là khi đã vượt qua rồi thì ta không còn nhìn thấy bầu trời ấy nữa!"

"..."

" Tình yêu đau đớn nhất là khi mình có thể nắm bắt nhưng lại để vuột mất, đau đớn nhất là khi gọi một người ta từng rất yêu là tri kỉ, và đau đớn nhất là khi chấp nhận làm kẻ ngoài để họ hạnh phúc mà mỉm cười như mình vẫn ổn mà không có chuyện gì!"

" Jinho, Gyuchan tuy có những lúc không như anh mong muốn nhưng nếu anh thử một lần thay vì làm cho anh ấy mà để cho anh ấy làm lại cho bản thân mình xem. Em chắc chắn anh ấy sẽ không làm anh thất vọng."

" Liệu còn có thể sao?"

Hwana nở nụ cười thật tươi hướng về Jinho.

" Thử xem"

Jinho chào tạm biệt Hwana, cậu còn nói sẽ quay lại thăm cô. Nhưng mà liệu cậu còn cơ hội, đôi mắt Hwana lơ đãng nhìn vào không trung, sự cô đơn hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt ấy.

Jinho lập tức quay về nhà, vừa mở cửa điều đầu tiên cậu thấy là một không gian tối như mực. Cố gắng mò mẫn trong bóng tối thì có một cái ôm từ đâu ôm lấy cậu, ngay khi cậu tính lên tiếng hỏi thì nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên.

" Jinho! Anh có một bất ngờ cho em!"

Gyuchan dùng hai tay bịt mắt cậu lại, anh dẫn cậu đến đâu điều này cậu không biết nó làm cậu hồi hộp và tò mò, Gyuchan từ từ bỏ hai tay mình ra, Jinho thấy được ánh sáng thì cậu trố mắt mở to. Trước mặt cậu là một vòng nến trái tim thật to, cùng với các món đồ trang trí xung quanh, khung cảnh vườn hoa được tô điểm bằng những thứ ánh sáng nhỏ từ các cây nến.

" Anh đã mất cả một ngày để làm đấy! En thích không?"

" Thích"

Nhìn nụ cười tươi của Jinho anh dắt cậu bước vào vòng nến. Anh quì xuống lấy trong túi áo ra hai chiếc nhẫn.

" Kim Jinho, chúc mừng ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau của chúng ta. Ngày hôm nay dưới ánh trăng này, trong vòng lửa tình yêu này, cùng cặp nhẫn này sẽ minh chứng cho tình yêu chúng ta. Kim Gyuchan này, cả đời và chỉ một đời này nguyện yêu một mình Kim Jinho. Cùng anh nhé!"

" Em... Đồng ý!"

Gyuchan đeo chiếc nhẫn bằng bạc vào tay Jinho, cậu cũng đeo lại cho anh rồi cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng dưới ánh trăng sáng đó.

" Jinho em đã bơ anh rất lâu rồi. Có một thứ rất nhớ em phải làm sao đây?"

" Anh... Không có liêm sỉ!!!"

Gyuchan nhấc bổng Jinho lên, hướng về phía phòng của cả hai trong nhà. Đặt cậu xuống giường Gyuchan phả từng hơi nóng vào tai cậu làm cậu đỏ mặt không thể đỏ hơn.

" Đêm nay anh sẽ làm cho em không thể dừng rên rỉ dưới thân anh!!!"

Cả hai lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt, ánh trăng bên ngoài soi qua khung cửa sổ có hai bòng dáng đè lên nhau. Một khung cảnh đầy sắc xuân.

Từng tia nắng nhảy nhót len qua khe cửa sổ, chíu đến hai thân thể đang say ngủ trên giường. Mọi thứ yên tĩnh cho đến khi có tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh đó. Jinho quơ tay qua đầu tủ kiếm điện thoại của mình, khi đã cầm được điện thoại không nhìn người gọi cậu cứ gạt qua.

" Anh Jinho! Hwana đi đâu mất rồi!'

" Cái gì!? A..."

Vì bật dậy quá mạnh mà động đến vết thương phía bên dưới Jinho khẽ hít ngược một ngụm khí lạnh.

" Rốt cuộc có chuyện gì từ từ kể anh nghe!"

Jinho và Gyuchan vội vã chuẩn bị sau khi nghe điện thoại của Taeyou. Cậu nói là sáng nay mọi người đến nhà tìm Hwana để rủ cô đi ăn sáng. Nhưng khi đến nơi nhấn chuông cửa gọi điện cũng không trả lời, Takhyeon đành dùng chìa khóa dự phòng trước đây cô đưa cho anh để mở cửa. Bước vào trong, mọi người đều bất ngờ cả căn phòng trống trơn, không một bóng người à không ngay cả một vết tích chứng tỏ từng có người ở đây cũng biến mất không dấu vết.

Mọi người chạy khắp nhà tìm Hwana nhưng đều nhận lại của nhau là cái lắc đầu, cậu còn nghe Taeyou nói Takhyeon thậm chí còn nổi điên lên để mà nhận một cú đấm từ vị trưởng nhóm đáng kính. Haizz không lẽ thật sự tối qua là buổi trò chuyện cuối cùng của cậu và cô. Vậy chẳng lẽ cuộc điện thoại lúc đó...

Jinho lập tức lấy điện thoại ra gọi một người nào đấy.

" Alo! Daniel..."

Hwana qua Mĩ để hoàn thành công việc của mình thời gian quay trở lại... Họ chỉ nhận được ba từ "Không quay lại". Hwana sẽ chẳng quay lại Hàn một lần nào nữa đó là tất cả những gì họ biết. Người con gái nhỏ nhắn đó, cách đây rất lâu về trước luôn quấn lấy Takhyeon vậy mà bây giờ đã không còn bên cạnh họ. Họ đã không được nhìn thấy cô nữa. Tất cả những gì nhận được chỉ là một tin nhắn vỏn vẹn 4 từ của cô cho Takhyeon

" Chúc anh hạnh phúc!"

Không từ mà biệt. Jinho nhìn lên bầu trời ngày hôm đó, bầu trời hôm đó rất sáng và rất đẹp nhưng trong lòng ai cũng đầy bão tố. Oh Hwana, luôn giúp người khác cho tình yêu của họ nhưng chỉ biết chịu đựng cho sự đắng cay cho tình yêu của mình.

" Anh chúc em hạnh phúc! Oh Hwana!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro