Cửa Ban Công (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này không được tốt, gió to mưa bão mạnh đến nỗi thổi bay cả người.

Cửa ban công đóng kín.

Tối đó, Kirishima nấu một nồi mì thật to, cho thật nhiều nấm và thịt bò mà cậu thích, sau đó rủ rê Bakugou sang phòng mình ăn cùng.

Ăn xong, cậu giữ Bakugou ở lại chơi vài ván game trên điện thoại, vòi vĩnh hắn chỉ cậu làm bài tập Toán. Mặc cho Bakugou nổi điên cuộn vở đánh vào đầu, Kirishima vẫn cười ha hả xin lỗi rồi cặm cụi ghi chép tiếp.

Cả hai học đến gần khuya, Kirishima vẫn nằng nặc không cho Bakugou về. Cậu rón rén xuống bếp lục lọi được mấy gói bánh gạo, liền đứng ở ban công cùng Bakugou vừa hóng gió vừa nhai bánh gạo rôm rốp.

Cậu định giữ hắn ở lại thêm một chút, nhưng nghĩ đến Bakugou sẽ hoá quỷ dữ cho nổ bay đầu cậu thì Kirishima lại thôi.

Hơn mười một giờ đêm, Kirishima hớp một ngụm cà phê đắng ngắt ngồi xếp gọn lại đồ đạc trong phòng mình.

Cửa ban công đã đóng kín.

Vài giờ trôi qua, Kirishima thay một cái hoodie màu xám, trùm mũ áo lên đầu rồi mở cửa ban công. Gió đêm lao quần quật về phía cậu, mang theo cái lạnh tê tái đến tận xương tủy.

Cậu vịn tay vào lan can, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt giận dữ của Bakugou, Kirishima bật cười thành tiếng.

Cậu xoay người vào trong, mở cửa đi sang phòng Bakugou. Kirishima dựa lưng lên cánh cửa lạnh ngắt, không gọi tên cũng không gõ cửa, cậu chỉ thì thầm gì đó, cười một cái rồi bỏ đi.

Cửa ban công lần này chưa đóng.

Kirishima nhanh chóng quay về phòng, khoá chặt cửa. Sau đó cậu lục lọi dưới gầm giường, lôi ra một cái túi gì đó rồi đi về phía ban công.

_____

Bakugou đã trằn trọc suốt mấy giờ đồng hồ.
Lòng hắn cứ nhốn nháo bồn chồn, bên ngoài gió thổi mạnh bạo làm thính giác của hắn cũng cùn mất.

Sau một hồi giằng co trong tư tưởng, Bakugou leo xuống giường đi sang phòng Kirishima.

Hắn vẫn thường làm phiền tên bạn thân này.  Nói làm phiền cũng chẳng đúng, tên tóc đỏ mỗi lần ở gần hắn là cứ như hoa được tưới, vui vẻ một cách kỳ lạ.

Lạ thật, Bakugou nghe trong phòng cậu ta toàn là tiếng gió, ngủ mà không đóng cửa à?

Hắn gõ cửa ba lần, gọi tên Kirishima.
Hắn lại gõ cửa ba lần, lại gọi tên Kirishima.
Hắn đập cửa, quái lạ, tên này ngủ như chết ấy à?

Bakugou nổi điên, dùng tay nổ tung cánh cửa.

Vụ nổ làm sáng rực cả căn phòng,
có bàn ghế đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn,
có chiếc giường trống rỗng với chăn nệm gọn gàng,
có cửa ban công mở tung với chiếc rèm bay phành phạch theo tiếng gió,

_____

Cậu trai đứng loay hoay thắt thắt buột buột, rồi lại thầm than vì giơ cao mỏi nhừ cả cánh tay.

Cậu lại một lần nữa nhìn khung cảnh xung quanh, dù tiếng gió gào xé không gian yên tĩnh, Kirishima vẫn có thể cảm nhận thời khắc bình lặng lạ kỳ này.

Hít một hơi sâu, cậu bước lên,

_____

có bóng người đung đưa trước cơn bão tố,

_____

cậu trượt xuống,

_____

có tiếng thét xé nát màn đêm tĩnh mịch.

_____

ngã rồi, cậu ấy.

_____

"KIRISHIMA!!!!!!!!!!!!"

_____

Kirishima treo cổ.

Cửa ban công vẫn mở.

_____

"Tạm biệt, Bakugou."

______________________

23:53 220314.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro