Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên: Ân Tĩnh chị hôn em mạnh như vậy, sưng cả môi rồi!
Ân Tĩnh: Tĩnh xin lỗi, vậy sau này sẽ hôn em nhẹ nhàng hơn...
Trí Nghiên: uhm.... phải thật nhẹ nhàng thôi...!
Ân Tĩnh: em còn đau không?
Trí Nghiên: hết rồi....!
________________
Trí Nghiên: Ân Tĩnh, dạo này chị rất ít khi hôn em?!
- Ân Tĩnh chồm người hôn nhẹ lên môi Trí Nghiên.
Ân Tĩnh: đều hôn mỗi ngày mà, còn rất nhẹ nhàng nữa đúng ko?
Trí Nghiên: 3 ngày.... 3 ngày nay chị rất lạ. Có phải đã có tình nhân rồi không?
Ân Tĩnh: sao em nghĩ Tĩnh như vậy?! Tĩnh thậm chí còn không ra ngoài...
Trí Nghiên: chị hôn em không giống lúc trước!
Ân Tĩnh: ý em...là....?!
Trí Nghiên: nụ hôn rất hời hợt! Em không muốn!
Ân Tĩnh: là nhẹ nhàng mà.
Trí Nghiên: không phải, không đúng, chị không muốn hôn em nữa đúng không?
Ân Tĩnh: "...."
-Ân Tĩnh chồm người kéo Trí Nghiên vào một nụ hôn thật sâu, lưỡi đánh lưỡi chóc chóc. Thần tình Trí Nghiên cũng chưa kịp phản ứng cũng đã bị lưỡi Ân Tĩnh dụ dỗ, lưỡi Trí Nghiên cũng theo nhịp lưỡi Ân Tĩnh mà quấn lấy nhau đến mê mẩn. Nụ hôn từ nhanh gấp gáp, chuyển qua ôn nhu nhẹ nhàng, đại não Trí Nghiên vẫn còn mộng mị trong nụ hôn sâu đậm đó. Ân Tĩnh bỗng dứt ra... rồi nhìn thẳng ánh mắt còn chưa hoàn hồn đối diện gần trong gan tất cộng với hơi thở còn dồn dập ấm nóng phả vào mặt mình...
Ân Tĩnh: Trí Nghiên những ngày qua em đã cùng ai hôn sao?
Trí nghiên: "....."
Ân Tĩnh: tại sao lại hôn chuyên nghiệp như vậy?
-Trí Nghiên khuôn mặt đỏ bừng, hoàn hồn lại rồi chầm chầm kéo khuôn mặt cau có của Ân Tĩnh vào gần kề khuôn mặt mình.
Trí nghiên: hôn em...! Em nhớ nụ hôn của chị. Đừng hôn cái kiểu "nhẹ nhàng" của chị nữa... em không thích...
- Ân Tĩnh "oang" 1 cái.... trong đầu xẹt xẹt vài đường... dây thần kinh cũng *bực bực* mới hiểu ra thâm tình cái nụ hôn của Trí Nghiên.... cô cười khẩy một cái ánh mắt sắc bén chíu sâu vào làn môi đỏ thắm của người phía dưới đang mời gọi kia... Ân Tĩnh nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi ra liếm qua làn môi mộng đỏ khiêu khích đó, trực tiếp dùng môi mình gặm lấy mà mút mát... đánh lưỡi thật nhanh qua đối diện, liền bắt gặp chiếc lưỡi ấm nóng đang chờ đợi kia... hai chiếc lưỡi như được dịp cùng nhau đánh đu chóc chóc vang lên... Ân Tĩnh đôi tay cũng buông lỏng cuốn sách mà cùng người phía dưới... hoan ái.
__________________
Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên nằm ôm nhau sau cuộc hoan ái. Trí Nghiên bất giác ngước lên nhìn khuôn mặt Ân Tĩnh, những đầu ngón tay cũng lướt lên làn môi Ân Tĩnh.
Trí Nghiên: Chị, những ngày qua em rất sợ.
Ân Tĩnh: điều gì?
Trí Nghiên: sợ chị không còn yêu thương em nữa...
Ân Tĩnh: sao lại nghĩ ra như vậy?
Trí Nghiên: chị từng nói "Hôn càng sâu tình yêu dành cho em càng đậm". Khi chị chỉ đặt môi lên môi em rồi dứt ra, em cảm nhận tình yêu chị dành cho em không còn như xưa...
Ân Tĩnh: Tĩnh sợ em đau.... tình yêu này chỉ có hơn chứ không kém... khi chị hôn em thật sâu thì tình yêu này càng đậm.... khi chị hôn em thật lâu.... tình cảm này dành cho em là bất tận.... vĩnh viễn....
______________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro